Chương 26

Yên vị trong xe, Mộc Thiên Nhi chính là không thể cựa người. Hơi thở gấp gáp khiến cô quên mất cả thời gian và không gian. Chí Thần bước qua ghế lái, nhìn qua cô liền lắc đầu thở dài. Anh nhướn người qua phía cô khiến Thiên Nhi như đứng hình

-Làm gì?

-Thắt dây an toàn!!

Mộc Thiên Nhi hai má đỏ ửng. Chí Thần nhìn qua cô rồi nhìn đường phóng xe đi. Thiên Nhi nhìn quanh đường lạ lẫm mà khó hiểu

-Đây đâu phải đường về nhà?

-Bệnh viện!!

-Sao lại là bệnh viện?

Chí Thần không trả lời thêm trực tiếp phóng xe. Mộc Thiên Nhi nhìn anh rồi nhìn chân mình, môi khẽ kéo lên một nụ cười

-Lo sao?

-. . .

Mộc Thiên Nhi biểu cảm hậm hực khi bị anh lơ. Cô có chút hơi quê rồi nên không thèm nói chuyện với anh nữa mà nhìn về phía đường

*reng reng*

Chuông điện thoại cô vang lên. Đưa tay với lấy giỏ sách gần anh rồi lấy điện thoại ra, nhìn màn hình cô khẽ cười bắt máy

-Alo?

“Đang đâu đấy?”

-Đi cùng người quan trọng!!

Chí Thần nhíu mày nhìn qua cô. Mộc Thiên Nhi lại nở nụ cười thật tươi nhìn anh. Phía bên kia là Thiên Lam, dĩ nhiên Thiên Lam đang load xem cô vừa nói gì

“Mày vừa nói gì cơ? Người quan trọng sao? Người yêu à?”

-Không phải là người yêu, nhưng tương lai thì không biết!!

Chí Thần chẳng thèm quan tâm lời cô nói chỉ tập trung lái xe tới bệnh viện. Thiên Nhi tắt máy điện thoại, dựa đầu vào cửa sổ nhìn mây nhìn trời.

Tới bệnh viện, Chí Thần bước xuống mở cửa rồi bế cô ra khỏi xe. Thiên Nhi vòng tay qua cổ anh, mặt có chút ngượng mà nói nhỏ vào tai Chí Thần

-Chí Thần, thả tao xuống đã. Mọi người đang nhìn kìa.

-Có im lặng hay không?

Chí Thần khuôn mặt đanh lại. Cô bặm môi im lặng ôm chặt lấy cổ anh. Bác sĩ kiểm tra một lúc cho cô thì lắc đầu

-Vết thương này có lẽ ban đầu không quá nghiêm trọng. Nhưng sao lại đi giày cao gót?Vết thương bây giờ đã trở nên nặng hơn rất nhiều lần đấy!!

Chí Thần ánh mắt như dao găm nhìn cô. Mộc Thiên Nhi nuốt nước bọt cúi gằm mặt xuống đất. Anh thở ra nhìn bác sĩ

-Cảm ơn bác sĩ, có gì mong ông dặn dò.

-Tôi sẽ kê thuốc để làm giảm việc sưng tấy trước. Lưu ý với bệnh nhân nên ít hoạt động lại và tuyệt đối đừng đeo giày cao gót khi vết thương chưa lành.

-Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Vị bác sĩ già đi rồi. Chí Thần nhìn cô, còn cô lại nhìn đất. Anh bất mãn lên tiếng

-Dưới đất có gì vui sao?

-Không có, không có. . .

-. . .

-Thật ra là không nặng như bác sĩ nói. . .

-Hửm?

-Aa. . .là. . .là do bản chất công việc nên. . .

Chí Thần lắc đầu thở dài. Anh quay người ra ngoài lấy thuốc cho cô, dặn dò cô ngồi đợi mình mà lòng có không yên tâm. Nhìn xem người con gái này, bốn năm không gặp đã đành. Vừa gặp là đã phải lo cho cô rồi. . .

Lái xe đưa cô về nhà, Chí Thần xuống xe bấm cửa Mộc Gia. Đợi quản gia bước ra ngoài mở cửa, anh mới mở cửa xe bế cô vào trong nhà. Ông bà Mộc vừa nhìn thấy anh đã vui mừng

-Ơ, Chí Thần. Con về nước rồi sao? Mà Mộc Nhi nó??

-Dạ, hai bác. Cô ấy bị bong gân, con mang cô ấy lên phòng trước.

Mộc Thiên Nhi gật đầu chào ba mẹ, ái ngại để anh bế lên phòng. Đặt cô lên giường anh mới nhìn qua tủ giày cao gót của cô

-Ngày mai, đi giày bệt tao sẽ qua rước mày.

-Cái đó không cần đâu.

-Xe đang trên tập đoàn, đi kiểu gì mà được với không?

-Dù sao Mộc Gia cũng đâu phải có một chiếc xe. . .à được, được mà. . .nghe mày hết. . .

cô nhanh chóng phân bua khi mặt anh đã đanh lại. Chí Thần khẽ gật đầu

-Nghỉ ngơi đi, tao xuống nhà trước. Tối có gì sẽ qua sau!!

-Tối nay . . . mày sẽ qua sao?

Chí Thần nhìn cô, miệng anh tự nhiên cứng lại. Cảm giác cổ họng khô khốc, khó chịu. Anh chỉ đành buông ra một chữ thanh âm nằm gọn trong cuống họng

-Ừm.