Chương 27

Anh xuống nhà, ông bà Mộc đang ngồi nhâm nhi chút trà liền khẽ cười

-Xuống rồi sao con?

-Dạ, cháu xin phép về trước. Có gì tối cháu sẽ ghé sau.

-Được, hôm nào rảnh hai nhà sẽ gặp nhau. Được chứ?

-Dạ vâng.

-Ây yô, con rể thật đáng yêu.

Bà Mộc cười vui vẻ nhìn anh. Chí Thần có chút ngượng nên nhanh chóng ra về. Bước vào sảnh lớn, Vương Chí Thần nhìn vào ánh mắt khác lạ của ba mẹ mình mà rùng mình nhẹ

-Ba mẹ sao vậy ạ?

-Con với Mộc Thiên Nhi?

-Con. . .cô ấy. . .

-Nghe bảo con bé bị bong gân?

-Vâng. . .

-Trời đất, vậy sao không ở luôn bên đó chăm sóc con bé. Mau, qua đó. . .qua đó đi!!

Chí Thần chính là miệng không thể mở trọn một câu. Mông cũng chưa kịp chạm tới sofa, chỉ biết mình chưa gì đã bị tống ra khỏi nhà.

Anh bước qua Mộc Gia, rồi nhìn lại Vương Gia

-Nhà mình ở đâu? Vô lý!!

Bấm chuông cửa Mộc Gia. Anh ái ngại nhìn ông quản gia già

-Bác quản gia. . .cháu xin lỗi, làm phiền ạ. . .

-À, ông bà chủ vừa nói cậu sẽ qua. Nên chuẩn bị chén đũa rồi ạ, mời thiếu gia vào trong!!

-Biết con bị đuổi luôn sao?

-Sao vậy ạ?

-À không, cháu vào trước.

Anh cười trừ với bác quản gia. Bên trong bà Mộc vẫn còn đang check từng tin nhắn với bà Vương. Chí Thần cứ như vậy làm con rối trong tay hai vị phu nhân

-Chí Thần? Con quay lại sao. Nào mau vào ăn cơm!!

-Cái đó. . .

-Ây, bác quên mất. Thiên Nhi đau chân như vậy thật bất tiện cho việc đi xuống, hay thôi cho nó nhịn bữa.

-Hả? Để. . .để con lên phòng giúp cô ấy!!

-Được, cảm ơn con.

Anh đi rồi, ông Mộc nhìn vợ mình vui vẻ liền bật cười

-Bà sao lại cứ phải làm khó tụi nhỏ. Biết đâu tụi nhỏ không thích nhau, như vậy chẳng phải gây khó dễ cho tụi nhỏ sao?

-Chậc, cái ông này. Nói gì vậy không biết, im cái miệng thối của ông lại cho tôi!!

Chí Thần bước lên lầu, tới phòng cô liền lịch sự gõ cửa. Thiên Nhi nhíu mày, mắt mở nhẹ

-Ưʍ. . .vào đi. . .

*cạch*

Anh bước vào, nhìn cô đang nằm uể oải trên giường liền bật cười

-Dậy đi, hai bác đang chờ ở dưới!!

-Ừm, bế tao được không?

-. . .

Anh im lặng một lúc, cô có chút buồn khi thấy anh không phản ứng với câu nói của mình. Đặt chân xuống sàn khẽ nhíu mày, tay Chí Thần đỡ lấy vai cô. Hít sâu một cái liền cúi xuống bế cô lên. Thiên Nhi dĩ nhiên là vui vẻ lên hẳn, vòng tay qua cổ anh mà ôm chặt lấy. Ánh mắt dán lên khuôn mặt điển trai không tỳ vết kia mà ngắm nhìn.

Chí Thần bế cô xuống lầu, khuôn mặt vẫn chỉ là một biểu cảm cứng đờ. Đặt cô xuống ghế, anh ái ngại nhìn bà Mộc đang nhìn chằm chằm anh và cô mà cười cười.

Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ, Chí Thần cả buổi ăn đều chăm chăm gắp thức ăn cho cô. Nhất là những món tốt cho vết thương. Mộc Thiên Nhi nhìn anh, ánh mắt lộ rõ nhiều niềm hạnh phúc.

Tới khi ăn xong anh liền đưa cô lên phòng trở lại. Đặt cô ngồi trên giường, chân thả xuống. Chí Thần nhanh chóng tìm thuốc đưa cô cùng ly nước suối, cúi xuống nhẹ nhàng xoa bóp cho cô

-Lần sau đi nhớ cẩn thận một chút!!

-Ừm. . .

Thiên Nhi nhìn anh rồi nhìn vào một mảng không gian trống rỗng phía trước mắt, tâm tình cô hiện tại khá phức tạp. Cô muốn nói rõ chuyện quá khứ với anh, muốn xin lỗi anh, nhưng cô sợ anh không lắng nghe. Chẳng biết là dũng khí đâu ra mà cô thốt lên tên anh

-Chí Thần. . .

-Hửm?

-Xin lỗi. . .

Chí Thần bất giác dừng tay lại. Anh suy nghĩ gì đó rồi đóng lại chai thuốc bóp. Đứng dậy anh nhìn cô, còn nở cả nụ cười mỉm

-Xong rồi, tao về trước!!

Anh vừa quay lại là lúc cảm xúc của cô dâng cao nhất hét lớn

-Xin lỗi, là tao nên. . .

-Mộc Thiên Nhi!!!

Anh hét lớn tên cô khiến cô phải im lặng. Chí Thần bước nhanh về phía cửa phòng mà mở ra, trước khi đi anh quay lại nhìn cô

-Nghỉ ngơi sớm đi!!