Chương 7

Có lẽ, anh không muốn phản bội lại lời hứa với cô. Luôn ủng hộ cô đó là tất cả những gì anh làm được. Cho dù cô có thất bại hay thành công thì phía sau vẫn luôn có một người làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cô.

-Này, sắp sinh nhật Du Đan rồi. Tao không biết mua gì cho anh ấy cả, hay mày đi với tao nha!!

-Ừm, đi đâu?

-Thứ bảy tuần này, khu trung tâm thương mại Bi G

-Được, vào học rồi lấy tài liệu ra đi!!

-Nae~

Trong lòng anh chính là chẳng cam nổi. Nhưng hết sự lựa chọn, ủng hộ cô chính là cách duy nhất để anh duy trì mối quan hệ này.

Chiều hôm ấy, trở về nhà Chí Thần đã lãnh ngay một màn thuyết học về việc đi chơi qua đêm. Anh chán nản bước lên phòng mình, chưa suy nghĩ gì đã bay thẳng ra ban công, lấy giấy vo thành cục chọi thẳng vào ban công nhà đối diện.

Mộc Thiên Nhi vừa tắm xong đã thấy cục giấy vo tròn trước ban công liền ra mắng tên hỗn đãng kia một trận

-Thằng chó này, mày lại chọi rác qua phòng tao. Học 12 năm thầy cô không dạy mày cách ứng xử văn hóa hả? Mày tin ngay bây giờ mày có thể lãnh ngay mấy cây chổi bay không?

-Tao phải hỏi mày mới đúng. Hôm qua sao không gọi nói ba mẹ tao rằng tao ở nhà mày. Mới bị một bài giáo huấn đầy căng thẳng, mày còn ở đó ra vẻ lí lẽ?

Mộc Thiên Nhi cười trừ nhìn anh, liếʍ môi một cái liền đảo mắt nhìn xung quanh nhớ lại đêm qua

-Haha . . . tao quên mất . . . cũng do mày, ai mượn nhậu nhẹt.

-Quên? Mộc Thiên Nhi, sau này có muốn làm người tốt thì làm ơn tốt trọn vẹn, đừng có nửa vời như vậy, hại người thật đấy!!

-Này, mày rõ ràng còn chưa cảm ơn tao đâu đấy . . .

*Rầm*

Chí Thần quay người đóng mạnh cửa kính sân thượng, cô bĩu môi cầm tờ giấy chọi lại qua phía ban công phòng anh

-Đồ hỗn đãng, không coi bà đây ra gì mà dám đóng cửa lại. Ngày mai bà đây cho ngươi biết tay!!

Sáng hôm sau, như thường lệ vẫn là anh qua rước cô đi học. Vừa bấm chuông cửa, cô như dã thú lao vào anh mà đánh đấm liên hồi. Anh chỉ còn biết la oai oái. Chiếc xe hơi sang trọng lăn nhanh trên đường thành phố. Mộc Thiên Nhi đã yên vị trong xe quay qua nhìn anh chớp chớp mắt

-Mày thi bằng lái bốn bánh khi nào vậy?

-Lúc mày ngủ!!

Cô xì mạnh một cái trước câu trả lời như không của anh. Tới trước cổng trường liền xuống xe, cả hai vẫn còn dư ấm tối qua mà chí chóe liên hồi.

Chí Thần sững lại khi thấy bóng dáng ai đó rất quen. Tựa như Du Đan vậy, anh ném cặp sách qua cho Thiên Nhi rồi chạy đi không quên vài câu

-Vào lớp trước đi, tao mua đồ ăn sáng xong sẽ lên ngay!!

-Ơ, cái thằng này . . .

Chân Chí Thần như chết sững lại khi thấy Du Đan đang ôm ấp người con gái khác. Chẳng nghĩ ngợi nhiều đã lao vào giáng xuống má trái của Du Đan một cú đấm mạnh

-Thằng khốn, Mộc Thiên Nhi yêu mày thế nào để bây giờ mày ở sau lưng cô ấy làm trò lén lút này hả?

Du Đan khẽ ngẩng đầu lên gạt đi vết máu ở khóe môi

-Thì làm sao? Vẫn còn hơn mày, chỉ biết lấy cái mác bạn thân để quan tâm cô ấy, thằng hèn!!

-Mẹ nó, mày nói ai thằng hèn hả?

-Cho dù bây giờ mày có đứng trước mặt Mộc Thiên Nhi tố giác tao. Thì tao nói cho mày biết, cô ấy sẽ bỏ tất cả lời mày nói ngoài tai mà tin tao thôi.

-Thằng chó!! Mày lợi dụng Mộc Thiên Nhi? Tao không để yên đâu!!

-Vậy mày làm được gì, thử đi.

Nói rồi Du Đan bỏ đi, tay anh siết chặt thành quyền. Anh tin Thiên Nhi sẽ lắng nghe và tin anh. Cho dù thế nào anh cũng sẽ không cho phép mình để Mộc Thiên Nhi và loại người như Du Đan có mối quan hệ qua lại.