Chương 8

Ghé mua đồ ăn sáng cho cô liền gặp Thiên Lam và Minh Tiến. Nhìn bộ dạng anh thất thần như vậy Thiên Lam lo lắng chau mày, bước lại vỗ vỗ vai anh

-Có chuyện gì sao?

-Không, qua thức khuya đánh games.

*Bốp*

Một cái đánh ngay bả vai khiến anh chau mày ôm chặt lấy bên vai

-Đau . . .

-Mày còn biết đau, sao hả? Hai thằng chúng mày suốt ngày chỉ biết game game, . . .

Minh Tiến đứng kế bên chỉ biết nuốt nước bọt thầm thương cho Chí Thần

-Phải aaaa . . . Chí Thần, mày không phải mua đồ ăn sáng cho Thiên Nhi sao? Mau lên cậu ấy đói bây giờ.

-Ha, phải phải . . . mau lên . . .

Thiên Lam vẫn còn đang chuyên tâm vào sự lý giải triết lí của mình, quay qua một màn huynh huynh đệ đệ đập thẳng vào mắt khiến cô tức trào máu. Hai bên tay áo đã săn lên mà nắm lấy hai bên tai của Chí Thần và Minh Tiến

-Hôm nay còn dám chống đối bà, xem bà đây cho hai cưng ra đảo bằng cách nào.

-Thiên Lam . . . aaa . . . đau . . . Hức . . . còn đâu hình ảnh đại thiếu gia họ Vương với nhị thiếu gia họ Trịnh chứ . . . aaaa

-Thiên Lam . . . tha tao . . . là Minh Tiến xúi tao mà!!

Cứ như vậy Thiên Lam ngay lập tức cho hình ảnh lạnh lùng, soái ca của hai tên họ Vương, họ Trịnh này ra đảo. Cô hừ nhẹ buông tai cả hai ra ngay giữa sân trường

-Còn dám chống đối?

-Không dám . . .

Thiên Lam giật lấy hai hộp cơm từ tay Chí Thần rồi bước lên lớp. Chí Thần xoa xoa tai nhìn Minh Tiến

-Mẹ nó, nuôi hai con sư tử này trong nhà thật xấu hổ mà. Sáng nay vừa bị con kia cắn vài phát, vết máu còn tụ. Bây giờ lại bị con này ngắt lỗ đến đỏ ửng. Hình ảnh của tao là để tụi nó chà đạp sao?

-Chí Thần, tao cũng thảm không kém đâu. Đừng nói nữa, bằng không lãnh hậu quả đau đớn lắm đấy!!

Cả hai thanh niên được người người ngưỡng mộ, đặt tiêu chuẩn bạn trai quốc dân. Chỉ duy nhất với hai cô nàng, họ chỉ là thứ rác rưởi không chút trọng lượng, một khắc cũng không dám chống đối.

Thiên Lam lên lớp đã đặt hộp cơm trước mặt Thiên Nhi mà kể lại toàn bộ câu chuyện. Thiên Nhi bật cười thích thú, ngay đó liền thấy khuôn mặt đen sì của hai vị ca ca nhà họ

-Chẳng vui lắm đâu.

Minh Tiến lầm bầm về chỗ ngồi, Thiên Lam ngay lập tức cũng quay về chỗ mình. Lúc này Chí Thần mới nghiêm túc ngồi xuống cạnh cô, giọng có chút khàn lên tiếng

-Mày . . . chia tay Du Đan được chứ?

Thiên Nhi đang ăn miếng cơm liền cứng họng lại nhìn anh. Muỗng cơm trên tay cũng đặt xuống hộp mà nhìn anh với ánh mắt có chút ngán ngẩm

-Sao chỉ có một chuyện này mà mày nhây hết lần này đến lần khác vậy?

-Tao không muốn mày quen hắn nữa.

-Tại sao? Không phải mọi thứ đều đang rất bình thường?

-Rất không bình thường, lúc nãy tao còn thấy nó đi với một nhỏ khác. Mày nghe tao đi, hắn thật sự không tốt như mày nghĩ đâu.

Thiên Nhi cau mày đứng phắt dậy quát lớn

-Vương Chí Thần, tao không biết giữa mày và Du Đan có tư thù cá nhân gì hay không nhưng tao không liên quan. Mày đừng suốt ngày tìm mọi cái xấu của người khác để tôn bản thân mày lên nữa. Cho dù mày có đẹp, có giàu, có giỏi thì cũng không ai cho phép mày chà đạp lên người khác đâu.

-Tao chà đạp người khác?

Giọng anh nhè nhẹ vang lên. Anh đứng dậy nhìn thẳng vào mặt cô bằng đôi mắt đỏ hoe

-Từ trước tới bây giờ tao chà đạp ai? Tao cũng chưa từng mang cái mác nhà họ Vương ra để chèn ép người khác. Bây giờ người bạn thân nhất của tao lại bảo tao mang danh chèn ép người khác? Mày nghe có nực cười không?

-Có hay không thì mày tự rõ, chuyện của tao từ nay cũng không cần mày xen vào!!

Răng anh đã nghiến ken két, ánh mắt lộ rõ những tia tơ máu đầy chết chóc. Minh Tiến đứng dậy kéo tay áo Chí Thần

-Được rồi mà, cãi nhau gì chứ!!

-Phải đó, Thiên Nhi à Chí Thần nó cũng chỉ là vì mày thôi mà.

Thiên Lam dứt câu cũng là lúc Chí Thần nhìn thẳng vào mắt cô, tay tìm đến cặp táp cầm lên

-Được, tao sẽ không bao giờ xen vào cuộc sống của mày nữa. Hi vọng mày cũng vậy!!

Anh đẩy mạnh bàn ghế khiến chúng va chạm vào nhau tạo nên những âm thanh khó chịu, chói tai.