Chương 9

Anh quay người bước xuống cuối lớp, tiếng bàn ghế lại một lần nữa va vào nhau đầy khó chịu. Thiên Lam liếc nhìn Minh Tiến ra hiệu cho cậu xuống ngồi với anh còn mình thì tiến lên ngồi với Thiên Nhi

-Nhi à, Chí Thần là vì . . .

-Nếu mày còn có ý bênh nó thì đi đi.

-Tao . . .

Phía dưới, Minh Tiến vỗ vỗ vai anh, giọng có chút gấp gáp

-Mày đừng có giận nó, tính Mộc Thiên Nhi đâu phải mày không biết . . .

-Nhưng tao không nói sai. Sáng nay tao đã đấm Du Đan một cái vì bắt gặp nó sau lưng Thiên Nhi làm điều không đúng.

Anh cười hắt ra ngoài, môi mím chặt

-Nhưng nó nói phải, Thiên Nhi không tin tao.

-Cái này . . .

-Bỏ đi, vô học rồi.

Những tiết học nhàm chán trôi qua. Giờ ra về, anh không quan tâm đến cô mà lướt ngang qua cô như người vô hình. Sau khi bước ra khỏi lớp chỉ rút điện thoại nhắn vài dòng tin cho Minh Tiến đưa cô về nhà.

Chiếc xe sang trọng phóng vun vυ"t trên đường. Đến trước cửa Vương Gia liền thấy cô cùng Du Đan đang tình tứ tạm biệt nhau. Họ ôm nhau, hôn nhau trước mặt anh, anh cũng chẳng quan tâm chỉ mở cửa nhà phóng xe vào gara.

Thiên Nhi dĩ nhiên thấy, dĩ nhiên biết nhưng cô chẳng quan tâm vì còn đang bận dỗi anh. Quay lại với anh người yêu một lúc mới trở vào nhà.

Tối hôm ấy anh đứng trước ban công tưới vài cây cảnh nhỏ lại bắt gặp cô đang đứng ban công hóng gió. Nếu bình thường cả hai chí chóe chửi nhau thì hôm nay lại im lặng đến lạ. Cô đứng đó nhìn anh còn anh thì chỉ tập trung tưới cây rồi lại tỉa lá, xong xuôi cũng không bận tâm đến cô mà bước vào trong.

Thiên Nhi tính mở miệng gọi anh nhưng vẫn còn chút bực ban sáng nên lại thôi. Dù gì những lần giận dỗi nhau cũng là do anh làm lành. Cô chính là tự tin rằng anh sẽ làm lành lại với cô, nhanh thôi.

Nhưng rồi một ngày, hai ngày, ba ngày. Một tuần, hai tuần rồi ba tuần. Anh giữ thái độ im lặng với cô.

-Chí Thần, mình là Mễ Mễ cậu làm bạn trai tớ nha.

Cuối lớp, một cô nữ sinh khoa mỹ thuật đứng trước mặt anh bày tỏ tình cảm. Cái tên quen thuộc vang lên khiến Thiên Nhi có chút tò mò quay người lại. Ánh mắt cô chăm chăm nhìn anh, có gì đó không muốn anh gật đầu đồng ý nhưng chính cô lại chẳng hiểu rõ.

Chí Thần từ lúc không bám lấy cô đã không biết nhận bao nhiêu là thư tình, quà cáp. Chỉ là anh không muốn yêu đương, hoặc cũng có thể là không yêu ai khác ngoài cô.

Nhìn cô gái trước mặt mình, anh đưa mắt nhìn cô. Thiên Nhi có chút chột dạ, giật mình quay người lên phía trước. Chí Thần nhìn cô hít một sâu rồi quay lại nhìn cô gái

-Ừm, chúng ta hẹn hò đi!!

Câu nói vang lên, một sự hụt hẫng ở tim rõ ràng khiến Thiên Nhi theo phản xạ tự nhiên quay lại nhìn anh. Chí Thần cuối xuống hôn lên trán Mễ Mễ một nụ hôn nhẹ. Ánh mắt cô chẳng rời khỏi anh lấy một giây, sự mất mác trong lòng này là cái gì?

Thiên Lam gẩy gẩy tay Minh Tiến ra hiệu cho cậu nhìn thái độ của Thiên Nhi. Minh Tiến khẽ cười hiểu ý liền lên tiếng

-Ây yo, lão ca ca của chúng ta cuối cùng cũng có bến đổ rồi!!

-Phải aaa

-Mà nghe nói Tiêu Mễ Mễ này là hoa khôi khoa Mỹ thuật. Khuôn mặt xinh đẹp, dáng người lại chuẩn, xuất sắc!!

-Đúng đúng, nghe nói cô ấy còn rất tốt bụng. Cả khoa mỹ thuật ai ai cũng thích cả. Lão ca ca cuối cùng cũng tìm được bến đổ an toàn rồi.

Thiên Lam hít sâu một hơi vỗ vai Thiên Nhi

-Này cậu làm gì thất thần cứ nhìn Chí Thần với Mễ Mễ mãi vậy?

-A, không.

Cô quay phắt lên Thiên Lam càng được đà nói lớn

-Lát tụi mình xuống dưới chúc mừng cậu ấy nhé, Thiên Nhi!!

-Sao chứ? Chẳng liên quan tới tớ!!