Chương 23: Hãy xem nó như một giấc mơ

Đôi mắt cô mở to khi lưỡi cô dần đi vào khoang miệng Bối Tâm Diễm. Anh đang mυ"ŧ lưỡi cô.

Bối Tâm Diễm hôn cô một cách mạnh mẽ, hút hết nước ngọt từ miệng Yên Thi. Sự háu ăn của anh khiến cô có sợ rằng Bối Tâm Diễm sẽ ăn thịt cô một cách triệt để.

"Ưmm…” Yên Thi muốn đẩy cơ thể Bối Tâm Diễm ra, nhưng sức của cô không ngang bằng với anh. Vì vậy, cô chỉ có thể tận hưởng những kɧoáı ©ảʍ đến từ nụ hôn của anh.

Hôn được một lúc thì cuối cùng Bối Tâm Diễm cũng để cô đi. Yên Thi bị hôn cho đến khi mặt cô đỏ lên và bắt đầu thở hổn hển.

"Nụ hôn này không tệ. Một tí nữa, đi ra ngoài và rẽ trái. Em có thể ra ngoài bằng cánh cửa sau đó."

"Được." Yên Thi gật đầu.

Trước khi cô ấy đi, Bối Tâm Diễm thậm chí còn vuốt ve má của Yên Thi: "Tôi sẽ đợi câu trả lời của em, hy vọng câu trả lời của em sẽ không làm tôi thất vọng."

Một phút sau, Yên Thi rời khỏi văn phòng bác sĩ theo hướng dẫn của Bối Tâm Diễm.

***

Nam Phong Nghị vừa mới kết thúc khóa huấn luyện của mình. Quần áo trên người anh đã hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi. Sau khi bước vào phòng, anh cởi bỏ quần áo, trực tiếp đi vào phòng tắm, không để ý rằng Yên Thi đang ở trong phòng.

Khuôn mặt của Yên Thi đỏ bừng vì khóc và mũi cô ấy cũng bị nghẹn lại. Cảm giác vô cùng khó thở khi nằm dưới lớp chăn.

Nghe thấy tiếng nước từ trong phòng tắm phát ra, Yên Thi khẽ kéo chăn xuống để thở.

Cô vừa hít được hai hơi thì nghe thấy giọng nói của Nam Phong Nghị.

"Anh bạn nhỏ, tại sao cậu lại ở trong ký túc xá?" Nam Phong Nghị định ra khỏi phòng tắm để lấy một chai dầu gội đầu mới thì anh nhận ra Yên Thi đang nằm ở giường đối diện.

Yên Thi giật mình kéo chăn trùm lên đầu rồi nói một cách yếu ớt: "Mình cảm thấy không khoẻ."

Nam Phong Nghị bước tới, đứng bên cạnh giường của cô. Anh trông có vẻ lo lắng.

"Cậu cảm thấy không thoải mái ở đâu? Có muốn mình đưa cậu đến văn phòng bác sĩ của trường không? Nhìn xem, cậu gầy như vậy, bị bệnh nặng không chừng sẽ mất nửa cái mạng đấy."

Yên Thi biết bạn cùng phòng của cô là một chàng trai tốt và anh chỉ lo lắng cho cô. Nhưng cô không bị ốm gì cả, cô cũng không muốn đi đâu hết. Yên Thi trả lời: "Mình không sao, ngủ một giấc là ổn."

"Cậu... vừa mới khóc hả?"

Nghe vậy Yên Thi càng cảm thấy buồn bã hơn. Cô chỉ ước mình trở thành một con rùa, ẩn bên trong lớp vỏ dày của nó.

"Mình thực sự ổn. Cậu đi làm việc của cậu đi, không cần phải quan tâm đến mình."

Nam Phong Nghị rót một cốc nước nóng rồi đặt trên bàn cạnh giường cô: "Thôi được rồi. Khi nào cậu thấy mệt, hãy cho mình biết."

"Được rồi." Giọng Yên Thi vang lên từ dưới tấm chăn.

Ký túc xá thật yên tĩnh nên cô có thể nghe thấy âm thanh chói tai từ tiếng chuông tan học của các lớp học gần đó.

Sau đó không lâu, Yên Thi nghe thấy có tiếng gõ cửa ầm ĩ.

"Tiểu Yên Thi! Tiểu Yên Thi! Cậu có ở đây không?!"

Đó là Trần Dị Minh.

Yên Thi muốn đứng dậy để mở cửa cho cậu, nhưng cơ thể cô cảm thấy nặng nề đến mức không thể cử động được.

Nam Phong Nghị giúp cô mở cửa cho Trần Dị Minh. Khi cậu bước vào, mắt cậu quét quanh phòng để tìm Yên Thi, rồi cậu phát hiện thấy một cái bọc tròn trên giường. Cậu liền sải bước về phía cô.

"Tiểu Yên Thi, tại sao cả buổi chiều cậu không đến lớp? Cậu bị ốm à? Sao cậu không nói chuyện? Cổ họng bị đau sao?" Trần Dị Minh càng nói, cậu càng cảm thấy lo lắng.

Tuy vừa nãy Yên Thi vẫn còn khá buồn, nhưng khi thấy Nam Phong Nghị và Trần Dị Minh lo lắng cho mình như thế, cô liền không còn cảm thấy đau khổ nữa.

"Mình ổn, chỉ là hơi chán nản. Chiều nay mình không đến lớp, cô giáo đánh dấu mình nghỉ học à?" Yên Thi vẫn giấu đầu mình trong tấm chăn khi cô nói chuyện với Trần Dị Minh.

Trần Dị Minh nói: “Tiểu Yên Thi, cậu không cần phải lo lắng về điều đó. Khi giáo viên hỏi tại sao cậu không đi học, mình nói với cô ấy rằng cậu không được khỏe. Sẵn tiện nên mình giúp cậu xin nghỉ ốm luôn."

“…Cảm ơn cậu."

Vào lúc này, Nam Phong Nghị nói: "Nếu có chuyện gì thì cậu cứ nói cho chúng tôi biết."

Yên Thi trông không giống như bình thường. Chắc hẳn là đã có chuyện gì đó xảy ra khiến cô cảm thấy chán nản.

Yên Thi không thể nói với họ về những gì đã xảy ra giữa cô và Lương Dụ Quân. Cô chỉ nói với họ một cách ấp úng rằng cô đã chia tay. Trong thâm tâm, nó chỉ có nghĩa là cô đã kết thúc tình yêu đơn phương của mình.

***

"Chỉ là chia tay thôi, không có gì to tát cả. Vẫn còn rất nhiều cô gái trên thế giới. Với xuất thân của cậu – ” Đột nhiên cậu nhớ ra rằng Yên Thi không có xuất thân tốt, Trần Dị Minh ngay lập tức thay đổi câu nói của mình: "Một người trung thực như cậu, sẽ có rất nhiều cô gái theo đuổi.”

Nam Phong Nghị không phải là một người nói suông như Trần Dị Minh. Vì vậy, sau một hồi suy nghĩ, cậu ta chỉ nói: "Còn rất nhiều cá ở biển."

Yên Thi cuối cùng cũng kéo tấm chăn xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hằn lên những vệt nước mắt, đôi mắt sưng đỏ. Miệng cô sưng lên vì nụ hôn khi nãy của Bối Tâm Diễm, môi cô khẽ mở ra do khó thở.

"Cảm ơn hai cậu. Mình không muốn tham gia buổi tự học tối nay. Trần Dị Minh, cậu có thể giúp mình xin nghỉ phép được không? ”

"Tất nhiên là được, không thành vấn đề!" Trần Dị Minh đồng ý mà không do dự.

Yên Thi vùi nửa mặt vào gối, nhắm mắt lại, giọng nói của cô dần trở nên nhẹ hơn: "Mình mệt quá, mình muốn đi ngủ."

Trần Dị Minh nói: “Cậu ngủ đi, hãy cứ xem đó như là một giấc mơ, hãy nghĩ rằng không có chuyện gì xảy ra sau khi cậu thức dậy”.

"Được rồi…"

Cả cơ thể và tinh thần của Yên Thi đều kiệt quệ nên không mất nhiều thời gian để cô chìm dần vào giấc ngủ.