Chương 36

Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Lưu Nguyệt thức dậy mở cửa bước ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng động trong bếp. Cô đóng cửa phòng lại đi vào phòng bếp nhìn thì thấy Lưu Hoa đang loay hoay bận rộn trong bếp nấu bữa ăn sáng, cô nhanh chóng đi tới nói: "Ba, sao ba không ngủ thêm chút nữa đi? Mấy việc nấu bữa sáng này để con làm là được rồi."

Ông nghe vậy cũng chỉ cười cười động tác trên tay cũng không ngừng lại, nói: "Không sao, ba thức sớm cũng quen rồi. Con đó đi làm về mệt hôm qua về nhà cũng gặp nhiều chuyện không vui, con nên ngủ thêm một chút đi."

"Không sao đâu ba, hay là để con phụ ba một tay nấu bữa sáng."

Cô nói rồi đang định vào giúp thì nghe giọng nói ở phía sau truyền tới: "Em về phòng thay quần áo rửa mặt đi, ở đây anh phụ ba là được."

Cô quay sang nhìn thấy Thẩm Quân mặc một bộ đồ thể thao, trên người còn thấm mồ hôi chắc là anh mới chạy bộ về. Cô đang định từ chối thì bị anh đẩy ra ngoài: "Em cứ yên tâm đi, tôi không biết nấu ăn nhưng vẫn sẽ phụ giúp được."

"Vậy được, ba với anh cứ nấu. Em về phòng trước đây."

Cô nói rồi đi về phòng nhưng cứ đi mấy bước đều quay lại nhìn phòng bếp cho tới khi vào phòng thì thôi. Bên trong phòng bếp cũng chỉ còn hai người đàn ông, anh nói: "Ba cần con giúp gì để con làm?"

"Vậy con điều chỉnh lửa nhỏ lại với đảo đồ ăn qua lại là được, chỗ này của ba cũng sắp xong rồi."

Anh nghe vậy thì đi tới bếp điều chỉnh lửa nhỏ lại, nghe Lưu Hoa đứng bên cạnh nói: "Lưu Nguyệt từ nhỏ đã không được một tình yêu thương gia đình trọn vẹn. Khi nghe nó nói kết hôn với con, ba trong lòng cũng khá do dự vì sợ con không đối xử tốt với nó để nó chịu thiệt thòi. Nghe gia cảnh thì biết con là một gia đình giàu có, ba lại sợ con lại chê gia cảnh của nó rồi không trân trọng. Cuộc sống của Lưu Nguyệt đã chịu nhiều cái thiệt nên đối với ba, ba chỉ mong nó lấy một người chồng biết yêu thương, chăm sóc nó là được. Ba chỉ mong con có thể đối xử tốt với nó, cho nó một mái ấm gia đình mà nó mong muốn."

Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt ông, nói: "Ba yên tâm, con luôn xem cô ấy là một người vợ là một phần của gia đình. Con sẽ chăm sóc, đối tốt với cô ấy không để cho cô ấy chịu bất kỳ thiệt thòi nào. Cho nên ba cứ tin tưởng ở con."

Ông nghe vậy thì nở nụ cười, gật đầu hài lòng: "Được được, ba tin con."

Hai người đang đứng nói chuyện thì Tố Ngọc bước vào nhìn họ, hỏi: "Sao mới sáng sớm đã đứng ở đây rồi? Đang nấu đồ ăn sáng sao?"

Lưu Hoa bắt tay tiếp tục làm cái dang dở lúc nãy: "Đúng vậy, tôi đang nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Con rể đang phụ tôi nấu."

Bà nghe vậy thì cao giọng: "Ông vừa nói gì, ông kêu con rể phụ ông nấu? Sáng sớm không để con rể ngủ thêm chút nữa mà lại bắt nó vào đây phụ giúp ông, ông có lương tâm không vậy."

Anh quay sang nhìn bà nói: "Không phải đâu, không phải do ba kêu con phụ là con tự muốn làm thôi. Dù gì con cũng thức từ sớm, rảnh rỗi một chút nên vào phụ thôi."

Tố Ngọc nghe vậy thì quay sang nhìn quanh rồi hỏi: "Lưu Nguyệt đâu? Đừng bảo nó chưa thức đấy."

Nói rồi bà đi tới trước cửa phòng gõ cửa, cửa nhanh chóng được mở ra. Lưu Nguyệt nhìn thấy bà thì kinh ngạc: "Mẹ, mẹ gõ cửa phòng tìm con có chuyện gì không?"

Bà giựt lấy cái khăn trên tay cô, nói: "Con ngủ giờ này mới thức sao không ra phụ ba con nấu đồ ăn sáng mà lại để một mình chồng con làm. Nó làm việc mệt mỏi cũng cần nghỉ ngơi còn con thì sao, có làm gì nhiều đâu sao lại đẩy mọi việc sang cho chồng con?"



Cô không hiểu gì bị bà mắng như thế: "Con..."

Thẩm Quân nhanh chóng đi tới xoay lưng đứng chắn trước mặt cô, anh nhìn bà nói: "Cô ấy thức từ sớm cũng muốn phụ giúp ba nhưng do con kêu cô ấy về phòng thay quần áo để con làm phụ là được rồi. Mẹ đừng mắng oan cô ấy, cô ấy không làm sai với lại cô ấy là vợ con. Mẹ nên kiềm chế lại lời nói một chút."

Bà nghe vậy thì lườm cô một cái cũng không trách mắng cô như lúc nãy, chỉ nói: "Hiểu lầm một chút thôi." rồi bà xoay người rời đi.

Cô nhìn bà đi vào bếp rồi sau đó nhìn anh đang đứng phía trước, nói: "Cảm ơn anh."

Anh quay người lại nhìn vào mắt cô: "Không có gì nhưng lần sau cô nên phản kháng, giải thích lại."

"Lúc nãy tôi vừa mở cửa chưa kịp hiểu chuyện gì nên cũng không giải thích được. Nhưng nếu có lần sau tôi nhất định sẽ giải thích, không chịu mắng oan đâu."

Anh gật đầu: "Được rồi, tôi đi tắm và thay đồ trước đã." Anh nói rồi đi lấy một bộ đồ vào phòng tắm còn cô thì đi vào phòng đóng cửa lại, sấy mái tóc của mình.

Ăn sáng xong, anh cùng cô chở ba mẹ ra sân bay. Trên đường đi, Tố Ngọc vẫn luôn nói không ngừng nào là khen chiếc xe này thật đẹp, bộ ghế thật êm ái rồi còn có ngồi vào khá thoải mái. Lưu Hoa ngồi bên cạnh không nhịn được nữa, nói: "Bà nãy giờ khen chiếc xe này vẫn chưa đủ sao? Đừng làm phiền con rể lái xe."

Bà nghe vậy thì quay sang trừng mắt nhìn ông: "Tôi khen một chút thì đã sao? Con rể cũng chưa có nói gì, câu này là suy nghĩ của ông có phải không?"

Ông nghe vậy thì nói: "Tôi đây sợ bà làm phiền đến con rể thôi."

Lưu Nguyệt ngồi ở phía trước nghe hai người phía sau ồn ào thì thở dài, chống tay lên thành cửa đưa tay nhấn mở cửa sổ xe xuống để những cơn gió lùa vào, đôi mắt cô hướng ra bên ngoài. Thẩm Quân ngồi bên cạnh lái xe thấy vậy thì nhắc nhở: "Nếu lạnh quá thì kéo cửa sổ lên coi chừng bị cảm lạnh."

Cô quay sang nhìn anh, gật đầu: "Em biết rồi."

Lát sau cũng tới sân bay, bốn người bước xuống xe cầm hành lý đi vào bên trong. Cô nhìn hai người họ đang đi bên cạnh nói: "Trời dạo này sẽ mưa khá nhiều, ba mẹ nhớ đi đâu cũng mang theo ô. Đừng để bị cảm sẽ khó chịu lắm."

Tố Ngọc nghe vậy thì nói: "Mẹ với ba con biết rồi, yên tâm đi ba mẹ sẽ chú ý sức khỏe thật tốt. Còn con đó nhớ chăm sóc cho chồng con chu đáo, nó đi làm bên ngoài vất vả còn là một ông chủ lớn. Con không giúp nó được việc trong công ty thì hãy giúp nó việc nhà có biết không?"

Cô nghe vậy cũng chỉ gật đầu cho bà yên lòng để không nói đến vấn đề này nữa: "Dạ, con biết rồi mẹ."

Bà nghe vậy thì gật đầu hài lòng với câu trả lời của cô. Lưu Hoa đứng bên cạnh nhìn hai người rồi nói: "Còn Lưu Văn thì ba mẹ để em con ở nhà hai đứa thêm hai ngày nữa. Đợi nó gặp mặt bạn bè xong thì sẽ về lại An Huy, sẽ không làm bóng đèn lớn cho hai đứa nữa đâu."

Lúc này nhân viên máy bay bắt đầu thông báo, ông nói: "Vậy ba mẹ đi trước đây, hai đứa khi nào rảnh thì về nhà thăm ba mẹ."



Tố Ngọc đứng bên cạnh cũng nói: "Nhớ những gì lúc nãy mẹ nói đó."

Nói rồi hai ông bà kéo vali đi vào bên trong làm thủ tục, cô nhìn thấy bóng lưng hai người biến mất sau cánh cửa rồi thì mới thu hồi tầm mắt quay sang nhìn anh đang đứng bên cạnh: "Chúng ta cũng đi thôi nếu không tôi sẽ trễ giờ làm mất."

"Được."

Giờ nghỉ trưa trong công ty, ở nhà ăn Tiệp Nhã nhìn Lưu Nguyệt ngồi đối diện, cô ấy gắp thịt trong khay cơm của bản thân sang khay cơm của cô nói: "Mấy hôm nay mình thấy sắc mặt cậu trông kém lắm. Có chuyện gì sao?"

Cô gắp thịt lên ăn nhìn cô ấy trả lời: "Thần sắc mình kém vậy sao? Dạo này mình lu bu vài việc nên cũng chưa kể với cậu chuyện Lưu Văn lên chỗ mình với Thẩm Quân ở. Hôm qua thì thêm ba mẹ mình lên nữa."

Tiệp Nhã nghe xong thì nói: "Sao họ lại kéo nhau lên đây?"

"Lưu Văn lên đây để gặp bạn học còn ba mẹ lên vì vụ mình ra tay đánh em ấy."

Cô ấy kinh ngạc nhìn cô: "Cậu đánh? Cuối cùng cậu cũng chịu giơ móng vuốt mình ra rồi. Mọi chuyện là sao cậu kể mình nghe xem."

Cô ngồi kể lại mọi chuyện, Tiệp Nhã nghe xong thì vỗ bàn một cái khiến cho mọi người đều quay sang nhìn. Cô cười cười rồi nhìn cô ấy: "Cậu làm cái gì vậy?"

Tiệp Nhã biết mình lúc nãy gây ra tiếng động hơi lớn, cô ấy xoa xoa tay nói: "Không phải tại vì mình bức xúc quá sao. Sao mẹ cậu lại đối xử với cậu như vậy, xem Thẩm Quân chồng cậu sắp thành con ruột của bà rồi trong khi cậu là con ruột bà ấy nhưng có khi nào đối xử tốt thế đâu. Còn Lưu Văn nữa, cậu đừng có chuyện gì cũng đi ra giải quyết giúp cho nó. Nó lớn rồi tiền cậu không cần phải cho nó nữa đâu. Mình đôi khi còn thấy đối xử của họ dành cho cậu, mình còn nghĩ cậu không phải con ruột."

Cô cắn đôi đũa nghe cô ấy nói vậy thì động tác ngừng lại, cô cũng từng nghĩ như thế nhưng sau đó cô lại tự an ủi bản thân rằng không phải. Cô cũng có hỏi ba, ba cô chỉ cười trừ nói là mẹ cô trọng nam hơn nên đối xử với cô hơi bất công chứ không phải là vấn đề không phải con ruột.

Tiệp Nhã cũng biết mình hơi lỡ lời nên vội nói: "Mình xin lỗi, ý mình không phải vậy."

Cô lắc đầu, cười cười: "Không sao đâu, ăn cơm tiếp thôi."

Buổi chiều trong lúc làm việc điện thoại cô rung lên, cô mở ra xem có một tin nhắn từ số lạ gửi tới: [ Xin chào, em là Jerry hay tên thật là Châu Di. Lúc trước em có gặp chị trong quán bar rồi, chị còn nhớ em chứ?]

Cô trả lời: [ Vẫn còn nhớ, có chuyện gì sao?]

Châu Di bên kia nhanh chóng trả lời: [ Cuối tuần chị rảnh chứ, có thể đi dạo cùng em không?]

Cô ngẫm nghĩ rồi gật đầu, trả lời: [ Được, dù gì cuối tuần tôi cũng rảnh.]

[ Vậy được, cứ chốt như thế. Hôm đó em sang rước chị.]