Chương 37

Sáng sớm ngày cuối tuần, Lưu Nguyệt ở trong phòng vẫn còn trùm chăn ôm gối ngủ say còn Thẩm Quân nằm ngủ bên cạnh theo thói quen sinh hoạt nên đã thức từ sớm. Anh nhìn thấy cô vẫn còn ngủ say biết cô mấy bữa nay vì làm dự án nên không có ngủ đủ giấc, hôm nay là cuối tuần nên muốn cho cô ngủ thêm một chút nữa. Anh ngồi dậy nhẹ nhàng bước xuống giường rồi đi đến tủ đồ lấy một bộ quần áo thể thao đi vào bên trong phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài chạy bộ.

Lúc sau cô thức dậy nhìn thấy vị trí bên cạnh đã trống, cô đưa tay sờ lên nệm cảm giác lạnh truyền tới. Anh có lẽ đã thức từ sớm, cô nhìn đồng hồ vậy mà đã hơn 7 giờ rưỡi gần 8 giờ rồi. Cô ngồi dậy bước xuống giường đi tới kéo rèm cửa ra, vươn vai một cái rồi xoay người đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Một lát sau cô bước ra nhìn thấy Lưu Văn đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách xem TV, cô đi tới hỏi: "Anh rể em có thấy đâu không?"

Cậu cũng không ngẩng đầu lên nhìn cô, mắt vẫn dán vào TV trả lời: "Từ lúc em thức dậy tới giờ không có thấy. Chị ngủ chung phòng với anh rể sao lại không biết?"

"Lúc sáng chị thức dậy trễ hơn anh rể nên đi đâu chị không biết. Thôi để chị vào bếp làm đồ ăn sáng."

Hai người đang nói chuyện thì truyền đến tiếng mở cửa, Thẩm Quân bước vào trên tay còn cầm một túi đồ ăn. Cô đi tới hỏi: "Anh mới chạy bộ về sao?"

Anh gật đầu: "Đúng vậy, cũng ngủ thêm không được nên thức ra ngoài chạy bộ."

Cô nhìn túi đồ trên tay anh, chỉ vào hỏi: "Đây là cái gì vậy?"

"Đây là đồ ăn sáng lúc nãy trên đường về ghé vào mua. Mấy bữa nay thấy em bận với dự án nên cũng không có ý định để em thức sớm để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người." Anh vừa nói vừa đưa túi đồ ăn sang cho cô.

Cô đưa tay nhận lấy, trong lòng cũng không biết rõ câu nói này của anh là thật hay giả nhưng trong lòng cô như được rót thêm mật ngọt, cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Cô mỉm cười nói: "Vậy anh vào phòng tắm rửa thay quần áo đi, em đi hâm nóng lại đồ ăn sáng."

"Được." Anh gật đầu đi về phòng còn cô thì đi tới phòng bếp.

Lưu Văn ngồi trên sofa nhìn hai người rời đi rồi cúi xuống nhìn lại bản thân thở dài, cậu bây giờ không khác gì một bóng đèn trong ngôi nhà này phát sáng đến nỗi ngày nào cậu cũng có cảm giác bản thân đều ăn cẩu lương từ hai người họ lúc nào không hay. Cậu hậm hực cầm lấy trái nho bỏ vào miệng, nhất định phải kiếm bạn gái mới được.

Lát sau ngồi ăn sáng, Lưu Nguyệt nhìn cậu hỏi: "Hôm nay em có buổi họp lớp có phải không?"

Cậu đang ăn nghe cô hỏi vậy thì gật đầu: "Đúng vậy."

"Khi nào thì em đi?"

"Chiều nay em mới có hẹn." Cậu ngước mắt nhìn cô đang ngồi ăn đối diện, trả lời.

Cô gật đầu nhìn cậu dặn dò: "Nhớ đừng có đi đánh lộn nữa đấy, có uống rượu cũng uống ít thôi. Em cần anh rể em đưa đi không?"

"Không cần đâu chị, bạn em sẽ tới đón."

Cô đặt đũa xuống nhìn hai người: "Một lát em có hẹn, là cô Jerry mà em từng gặp ở trong quán bar. Cô ấy hẹn em đi dạo phố, em đã đồng ý rồi. Hai người bữa trưa tự giải quyết, em không có nấu được."



Thẩm Quân cầm lấy khăn giấy lên lau miệng, nói: "Em cứ đi dạo phố với cô ấy đi cho giải tỏa áp lực còn về việc ở nhà em cứ yên tâm, anh lo được."

"Vậy em vào phòng thay đồ đây."

"Được."

Anh vừa dứt lời thì cô đứng dậy cầm lấy ly nước lên uống vài ngụm rồi trở về phòng. Bên trong phòng bây giờ cũng chỉ còn hai người, anh đứng dậy nói: "Một lát ăn xong thì nhớ dọn dẹp. Anh vào thư phòng làm việc đây."

Anh nói rồi đi vào thư phòng trên bàn ăn bây giờ cũng chỉ còn một mình cậu. Cậu đưa tay vò đầu thở dài, không được tức giận đang ở trong nhà của người khác nên phải nghe theo.

Lát sau cô thay một chiếc áo thun trắng tay tay phối với chiếc quần yếm màu đen, mái tóc dài được búi cao lộ ra cái cổ xinh đẹp, có vài lọn tóc bị rũ xuống bên má càng tăng thêm sự đáng yêu và năng động. Cô cầm túi xách mở cửa phòng ra ngoài nhìn thấy cậu đang nằm trên ghế chơi game, cô nói: "Chị đi đây, em với anh rể em ở nhà tự lo bữa trưa nhé. Buổi tối đi chơi không được đánh nhau cũng đừng uống rượu nhiều."

Cậu trả lời qua loa: "Biết rồi, chị cứ yên tâm đi dạo phố đi. Em lớn rồi tự lo được."

Cô đi tới huyền quan thay một đôi giày trắng rồi mở cửa ra ngoài. Cô đi xuống khu chung cư, ở trong sảnh cô đã nhìn thấy một chiếc xe đang đậu ở bên ngoài. Cô đi ra ngoài nhanh chóng chạy lại, hỏi: "Đợi chị có lâu lắm không?"

Châu Di hôm nay ăn mặc khá đơn giản, cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi xanh phối với quần jean sooc, mái tóc dài được xõa ra đôi môi chỉ tô một chút son màu đỏ không đỏ đậm như hôm cô gặp ở quán bar. Trông cô ấy hôm nay giản dị hơn so vớ lúc trước đã gặp qua. Cô ấy nở nụ cười lắc đầu, mở cửa ghế phụ ra: "Em cũng mới đến thôi, chị vào ngồi đi."

Cô gật đầu khom người ngồi vào ghế phụ, cô ấy đóng cửa xe lại sau đó vòng qua ghế lái mở cửa ngồi vào. Châu Di thắt dây an toàn quay sang hỏi: "Chị có hay đi dạo phố không?"

"Không có, chị chỉ đi làm rồi về nhà cũng chưa có dịp đi dạo phố."

Châu Di khởi động xe, nói: "Vậy chúng ta đi trung tâm thương mại đi."

Nói rồi cô ấy lái xe rời đi khiến cô ngồi bên cạnh kinh ngạc, vừa nói xong đã lái xe chạy ngay mà không cần chần chừ điều gì.

Ở bên trong nhà, Thẩm Quân từ thư phòng mở cửa ra nhìn thấy Lưu Văn đang ngồi chơi game ở ngoài phòng khách. Anh đi tới hỏi: "Chị của em cô ấy đi rồi sao?"

Cậu gật đầu: "Đúng vậy, chị ấy rời đi được một lúc rồi. Trông có vẻ khá gấp, chắc người hẹn chị tới rồi nên mới gấp gáp như thế."

Anh nghe vậy cũng không nói gì đi vào phòng bếp rót một ly nước rồi cầm vô thư phòng đóng cửa lại. Cậu nghe tiếng động đóng cửa cũng không quan tâm, tiếp tục chơi game. Bên trong nhà bây giờ chỉ còn giọng cậu truyền tới với mấy người bạn trên game đang chơi chung.

Bên trong trung tâm thương mại Châu Di dẫn Lưu Nguyệt đi vòng vòng cả một buổi sáng, trên tay cả hai người cầm khá nhiều túi đồ. Lưu Nguyệt ngồi xuống băng ghế thở dài, đưa tay xoa bóp chân nói: "Chị mệt quá rồi không đi nổi nữa."

Châu Di thấy cô mệt như vậy cũng không rủ cô đi nữa, cô nói: "Vậy chị ngồi đây đi, em đi mua nước uống cho chị."



Cô ấy nói rồi chạy tới quầy bán nước gần đó, cô nhìn mấy túi bên cạnh thở dài. Đa số mấy cái này đều là cô ấy mua cho cô dù cô có từ chối như thế nào cô ấy đều mua hết còn dọa cô rằng nếu cô không nhận sẽ vứt hết mấy túi này đi. Cô trước giờ luôn tiếc tiền nên nghe thấy vậy chỉ có cách nhận lấy.

Châu Di đi tới đưa ly nước sang cho cô: "Trà chanh cho chị đây."

"Cảm ơn em." Cô nhận lấy ngậm lấy ống hút uống vài ngụm, cô ấy ngồi xuống bên cạnh cô cũng uống vài ngụm nước.

Cô quay sang nhìn cô ấy tuy sáng giờ hai người đi chơi khá vui vẻ nhưng cô nhận ra được cô ấy có tâm sự gì đó. Cô hỏi: "Bộ em có tâm sự gì sao?"

Châu Di nhìn cô thu lại nụ cười lúc nãy, mặt nghiêm túc nói: "Em thích một người rất lâu rồi, người đó biết nhưng chưa từng đáp lại em cũng đã từ chối em rất nhiều lần nhưng em vẫn cố chấp đem trái tim trao cho người đó. Chị nói xem em có ngốc lắm không?"

Cô nghe xong thì trầm mặc cũng không trả lời ngay, một lát sau mới trả lời: "Em không ngốc chỉ là trong mắt em hiện tại chỉ có người đó, cho dù có khuyên như nào em cũng sẽ không buông xuống được. Người đó chị có biết không?"

Châu Di im lặng một lúc sau đó gật đầu: "Có, là bạn của Thẩm Quân. Anh ấy tên là Vu Cảnh."

Cô nghe vậy thì cũng không có bất ngờ gì, lúc trước khi gặp ở trong quán bar cô thấy ánh mắt cô ấy dành cho Vu Cảnh rất khác so với mọi người nên khi cô ấy nói về vấn đề này thì cô cũng không bất ngờ mấy.

Châu Di quay sang nói: "Cũng trưa rồi, chị đói bụng chưa? Em biết một quán này bán đồ ăn cũng ngon lắm, chúng ta đến đó ăn thử đi."

Cô gật đầu: "Cũng được, sáng giờ đi nhiều quá chị cũng đói rồi."

Hai người đứng dậy cầm lấy túi đồ rồi nhanh chóng rời khỏi trung tâm thương mại đi tới quán ăn.

Mà ở bên trong nhà, chơi game một hồi bụng của Lưu Văn kêu lên. Cậu nhìn đồng hồ cũng đã gần 12 giờ rồi, cậu đặt điện thoại xuống đi tới trước thư phòng gõ cửa. Một lát sau cửa thư phòng mở ra, Thẩm Quân nhìn cậu hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Cậu ôm bụng nhăn mặt nói: "Bây giờ gần 12 giờ trưa rồi, em đói bụng hỏi anh khi nào mới đặt đồ ăn."

Anh nhìn lên đồng hồ làm việc một cái thì lại quên hết thời gian, anh nhìn cậu nói: "Em ráng đợi một lát đi, anh kêu người đi mua đồ ăn mang tới."

Nói rồi anh đóng cửa thư phòng lại đi vào bên trong cầm lấy điện thoại đang để trên bàn lên, nhấn số gọi. Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy truyền đến khá ồn ào, một lát sau mới nghe thấy giọng nói của Lâm Vĩ: "Thẩm tổng, anh tìm tôi."

Anh lạnh giọng hỏi: "Cậu đang ở đâu mà ồn vậy?"

"Tôi đang ở công viên giải trí nên hơi ồn." Lâm Vĩ thở dài bị mẹ bắt đi xem mắt rồi phải đưa người ta đến đây chơi.

Anh nói: "Phiền cậu mua đồ ăn ở quán cũ đem đến nhà tôi."

"Khoan đã, Thẩm tổng nay cuối tuần..." Lâm Vĩ chưa nói hết thì bên kia đã cúp điện thoại, anh nhìn màn hình điện thoại khóc không ra nước mắt. Cuối tuần của anh...