Chương 2: Buổi Đấu Giá "Song Điêu Ánh Nguyệt"

Buổi triển lãm của sư phụ Lâm thật sự là buổi triển lãm mà giới quý tộc vô cùng mong đợi bởi các tác phẩm của ông điều mang giá trị hoài cổ và độc đáo riêng. Lần này, không chỉ là một buổi triển lãm tranh bình thường mà còn buổi đấu giá các tác phẩm nổi tiếng của ông. Trong đó có tác phẩm mang tính huyền thoại "Song Điêu Ánh Nguyệt", nó được vẽ từ hơn 15 năm trước, lấy cảm hứng dựa trên một câu chuyện có thật trong lịch sử. Cùng thời điểm ra mắt tác phẩm, nó được giới nghệ thuật định giá hơn 250 ngàn đô la và được hỏi mua với mức giá cao ngất ngưởng, nhưng sư phụ Lâm vẫn một mực không bán.

Cho đến hiện tại ông bất ngờ mở cuộc đấu giá bức tranh với mục đích mở quỷ hỗ trợ trẻ em bị ung thư khắp cả nước, điều này thu hút hàng triệu lượt đánh giá vô cùng tích cực.

Chiếc Porsche đỏ dừng trước cửa khu triển lãm nghệ thuật Tân Châu, thảm đỏ được trải dài từ cửa ra vào đến tận bên trong, hoa thuỷ tiên đủ loại màu sắc được trang trí khéo léo hai bên cửa, tượng trưng cho sự thành công và phát đạt mà giá của nó thì không hề rẻ, đủ thấy quy mô của buổi triển lãm hoành tráng như thế nào. Bên ngoài, hàng trăm chiếc xe sang trọng đổ quanh khu vực triển lãm. Đây quả thật là nơi hội tụ các gia tộc có máu mặt trong giới kinh doanh từ khắp đất nước đổ về, cô biết điều đó vì mỗi chiếc xe đều có logo riêng của từng gia tộc.

Còn một điều nữa làm cô dám chắc rằng nơi đây không dành cho những người bình thường như cô xuất hiện, đó là buổi triển lãm này được lang truyền khắp cả nước và được giới báo chí đặc biệt quan tâm nhưng kỳ lạ là xung quanh không thấy xuất hiện một phóng viên hay máy quay nào cả.

Tiểu Nhiên thấy cô cứ nhìn mãi về một hướng thì thúc: "Tiểu Ly, đừng nhìn nữa đi thôi. Đây là cuộc triển lãm ẩn danh, cậu yên tâm không ai nhận ra cậu đâu."

"Nhưng mà..."

Chưa kịp nói hết câu thì Tiểu Nhiên đã cướp lời: "Ây! Trễ rồi, vào thôi!"

Tiểu Nhiên kéo tay Mộc Ly bước xuống xe, từ xa một người đàn ông đeo mặt nạ dạ hội nhanh chóng chạy đến, trang trọng cúi đầu.

"Chào hai tiểu thư, xin cho tôi xem giấy mời."

Tiểu Nhiên lấy giấy mời từ trong túi ra đưa cho người đàn ông rồi cùng cô bước vào phòng triển lãm.

Bên trong, từ cửa ra vào đến đại sảnh hội trường treo hàng ngàn tác phẩm nổi tiếng của sư phụ Lâm, mỗi khu đều có bảo an canh gác cực kỳ nghiêm ngặt. Những bức tranh mang đậm bút tích nghệ thuật truyền thống qua nét vẽ của ông nó lại trở nên sống động, trông hoài cổ nhưng lại mang nét gì đó hiện đại. Như bức "Lệ Khổng Tước", từng chiếc lông khổng tước được vẽ từ mực đen sống động như thật, giọt nước mắt rơi nhẹ giữa tranh cũng khiến người xem cảm thấy chua xót như hiểu được câu chuyện mà ông truyền đạt qua tranh.

Vì đây là buổi triển lãm ẩn danh nên hầu như xung quanh ai cũng đeo mặt nạ dạ hội, cả cô và Tiểu Nhiên cũng vậy. Đang loay hoay xem các tác phẩm thì trên bục bỗng vang lên tiếng nói trầm ồn, mọi người không hẹn mà cùng ngước nhìn lên sảnh:

"Kính thưa các vị! Ta thật sự cảm ơn các vị đã không quản thời gian đến đây tham dự buổi đấu giá của tôi."

Ở sảnh đường, trên bục cao nửa mét, xuất hiện một người đàn ông tay cầm gậy, mái tóc trắng bạch buộc gọn về phía sau, trên mặt đã thoáng nét già nua nhưng vô cùng phúc hậu, mỉm cười cúi chào mọi người.

"Tiểu Ly! Ông ta chính là Lâm lão sư." Tiểu Nhiên xoay người giới thiệu với Mộc Ly, tiện tay lấy hai ly rượu vang trên mâm phục vụ rồi đưa cho cô một ly.

"Ừm!" Cô gật đầu nhận lấy, nhấp một ngụm rồi suy ngẩm.

Cô đã từng nghe qua danh của Lâm lão sư trên báo đài, ông ta năm nay ít nhiều cũng đã ngoài 70 nhưng trông vẫn còn rất khoẻ mạnh. Ngoài tài hoạ tranh bằng mực truyền thống ông còn nổi tiếng với tài làm gốm sứ. Lò dạy nghề gốm Tứ Bình là của ông ta. Giờ cô mới được tận mắt chứng kiến, quả thật danh bất hư truyền.

"Lâm lão sư! Ngài vẫn còn phong độ như ngày nào." Một người đàn ông trung niên mặc vest đen nâng ly rượu vang đỏ cất giọng.

"Haha, ta cũng đã ở tuổi gần đất xa trời. Còn được gặp các vị đây đúng là phúc lớn, thật không dám nhận lời khen ngợi." Lâm sư phụ mỉm cười giải bày.

Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng cười thích thú.

Sau đó, hai vệ sĩ dìu ông bước xuống bục. Lâm lão sư cất giọng trầm ồn: "Không để các vị chờ lâu, tôi đã bố trí vị trí hợp lý nhất cho các vị dự buổi lễ đấu giá. Xin mời đi theo tôi!"

Lâm lão sư tay chóng gậy, hướng đến căn phòng phía bên cánh trái hội trường. Mộc Ly và Tiểu Nhiên cũng nối gót theo dòng người đi vào. Trong sảnh có gần mấy trăm người, già có, trẻ có, trai có, gái có đều là chủ tịch, giám đốc, thiếu gia, tiểu thư đài cát ăn mặc trang trọng quý phái nhưng tất cả đều đeo mặt nạ nên hầu như không thể nhận ra ai là ai cả.

Bước vào bên trong là khu vực đấu giá có sức chứa khoảng ngàn người, bên trên là sân khấu để điều hành buổi đấu giá, bên dưới là hai trăm năm mươi tám chiếc ghế có đánh số ký tự được viết trên thư mời. Đúng với chủ đề đấu giá ẩn danh hôm nay. Cô và Tiểu Nhiên được sắp ngồi ở hàng thứ 3 gần sát cửa phụ số ghế 68.

Sau khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, Lâm lão sư bước lên bục bắt đầu giới thiệu.

"Kính thưa các vị! Chắc các vị cũng đã biết mục đích tôi mở buổi đấu giá ngày hôm nay là gì rồi đúng không? Vậy nên tôi sẽ không nhắc đến nữa. Trước mặt các vị là những tấm bảng từ 1 đến 100 tượng trưng cho một trăm thiệp mời tôi phát đi. Tôi muốn buổi đấu giá của tôi được tổ chức trong hoà bình và đảm bảo tính bảo mật tốt nhất, có thể xem đây là một buổi đấu giá ẩn danh, mọi người cứ tự do ra giá. Hôm nay, tôi chỉ đấu giá ba tác phẩm và giờ tôi xin phép bắt đầu buổi đấu giá."

Lâm lão sư bước xuống bục, ngồi vào hàng ghế đầu. Sau đó, một người đàn ông trung niên bước lên phụ trách đấu giá.

"Bức tranh đầu tiên "Thiên Sơn Thuỷ Hạc"." Tấm màng được kéo xuống, đó là một bức tranh sơn dầu "Theo các vị đã thấy, tổng thể bức tranh được hình thành bởi núi, thác và bầu trời. Hồng hạc tung cánh bay lượn trên bầu trời, quanh ngọn núi cao với con thác nghiêng mình đổ xuống dòng sông, mang ý nghĩa về sự thịnh vượng, hoà bình và tự do. Giá khởi điểm là năm ngàn đô. Bắt đầu đấu giá!"

CỐC! Tiếng búa vừa chốt hạ, hàng trăm tấm bảng đồng loạt giơ lên cao.

"Mười ngàn đô!"

"Người cầm bảng số 120 nâng giá."

"Hai mươi ngàn đô!"

"Người cầm bảng số 103 đã lên giá hai mươi ngàn đô! Còn ai cao hơn nữa không ạ."

"Năm mươi ngàn đô!"

"Wow! 101 đã ra giá năm mươi ngàn đô. Còn ai trả giá cao hơn nữa không ạ?"

Mộc Ly nghe mà nổi hết cả da gà, cách người giàu tiêu tiền đúng là khác người thật.

"Bảy mươi lăm ngàn đô!" Tiểu Nhiên ra giá, khiến Mộc Ly bất ngờ cứng họng.

"Nhiên Nhiên! Cậu...bị...điên...rồi." Mộc Ly huých vào vai Tiểu Nhiên, gằn giọng nói nhỏ.

"Đừng lo, bao nhiêu đó không là gì đâu!" Tiêu Nhiên kiềm chặc tay Mộc Ly, xoay mặc cô về phía trước.

"Số 68 ra giá bảy mươi lăm ngàn đô! Còn ai..."

"Hai trăm ngàn đô!" Một giọng nam trầm ồn từ trong loa phát ra, phía trên đài quan sát của căn phòng.

Mộc Ly nhìn lên, phía sau lớp kín mờ xuất hiện bóng dáng hai người đàn ông, một người đang ngồi trên ghế. Hắn như đang quan sát toàn bộ buổi đấu giá phía dưới. Mọi người cũng bất giác nhìn lên, trên đài quan sát dán vị trí số 1 kèm theo chữ VIP. Đây có lẽ là khách được đích thân Lâm sư phụ mời đến.

Ở dưới kháng đài không khí không xôn xao mà trầm ổn. Dường như ai cũng biết rõ người đó là ai.

"Hai trăm ngàn đô! Còn ai muốn trả giá cao hơn nữa không ạ?"

Xung quanh tất cả đều im lặng, trong không gian tĩnh lặng như tờ bỗng một tấm bảng giơ lên, đi cùng với giọng nói trầm trầm đầy nam tính:

"Ba trăm ngàn đô!"

"Ba...ba trăm ngàn đô! Tấm bảng số 2 đã ra giá, còn ai ra giá cao hơn nữa không ạ?" Người đấu giá không thốt nên lời nhưng trong lòng đầy hưng phấn.

Phía sau lớp kính dày, người đàn ông ngồi trước màng hình quay toàn cảnh buổi đấu giá. Khoé miệng hắn cong lên, khuỷu tay chóng vào tay vịnh của chiếc ghế xoay, ngón tay vuốt nhẹ cằm thư thả.

Bên dưới vẫn im lặng như tờ, người đấu giá nhìn quanh một vòng thấy không còn ai ra giá thì mỉm cười.

"Ba trăm ngàn đô, thành giá! Chúc mừng chủ nhân tấm bảng số 2."

Người đàn ông đeo bảng số 2 nở nụ cười đắc ý, xung quanh là tiếng vỗ tay chúc mừng.

Mộc Ly ngồi đó, lòng bỗng nảy lên ý ngờ. Những con số ở đây không phải là sự sắp xếp một cách ngẫu nhiên. Chắc chắn là có uẩn khúc...

Cô chau mày, nhắm mắt hồi lâu rồi bất giác hỏi: "Nhiên Nhiên! Gia đình cậu xếp thứ mấy trong bảng xếp hạng doanh nhân năm nay?"

Nhiên Nhiên khoanh tay tựa lưng vào ghế trả lời: "Tớ cũng không rõ, năm trước là 69 nhưng không biết lý do vì sao tập đoàn Vạn Thị lại bốc hơi khỏi bảng xếp hạng, nên bây giờ có lẽ là 68."