Chương 3: Nước Mắt Nhân Ngư

Điều đó chứng minh nghi ngờ của cô là hoàn toàn có cơ sở, những con số được sắp xếp dựa trên bảng xếp hạng doanh nhân toàn quốc. Nếu như vậy người cầm bảng số 2 chính là...

Triệu Vĩnh Văn! Không thể sai được, nói như vậy người ở trên đài quan sát...

Theo quán tính, cô xoay đầu nhìn về phía đài quan sát, miệng vô thức mà thốt lên.

"Hàn Thiên!"

Tiểu Nhiên thấy thế xoay đầu nhìn Mộc Ly, thở dài một tiếng, mặt không hề có ý ngạc nhiên, bình thản nói: "Cậu nhận ra có phải quá muộn rồi không?", Tiểu Nhiên quay về phía đài quan sát cất giọng đầy tiếc nuối: "Tớ đang lo vì phải đấu với hổ đây! Hưm, tớ thật sự muốn có bức tranh đó."

Tiểu Nhiên thở dài, tứ đại gia tộc thứ gì chẳng có, sao lại còn hứng thú với thứ mà cô đang muốn có chứ? Nếu phải đấu trực tiếp với họ thì cô thua là cái chắc!

Mộc Ly cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, không phải nói đây là đấu giá kín sao? Phân chia rõ ràng như vậy, mặc dù tất cả đều đeo mặt nạ nhưng bọn họ ai cũng biết rõ người đứng trước mặt họ là ai. Với lại, bức tranh đó có gì mà bọn họ lại một mực tranh giành? Ngay cả người đời tư bảo mật như Hàn Thiên cũng không màn mà đích thân đi đến? Nghĩ đến đây cô càng muốn xem, thứ được gọi là "tranh ngọc" đó là gì.

Phiên đấu giá vẫn tiếp tục diễn ra, tác phẩm thứ hai là bình sứ "Hoa Long" thuộc về nhà đấu thầu số 4, được mua với giá hai trăm ngàn đô.

Sau khi tiếng vỗ tay kết thúc, tấm màng sân khấu hạ xuống, người điều hành cuộc đấu thầu bước lên chầm chậm cất giọng: "Có lẽ đây chính là giây phút mà các vị đang chờ đợi, một tác phẩm mang đậm nét huyền bí và cũng là tác phẩm tâm đắc nhất trong sự nghiệp của sư phụ Lâm, Song Điêu Ánh Nguyệt."

Tấm màng đỏ từ từ được mở ra, trước mặt mọi người là bức tranh thuỷ mặc được bao bọc cẩn thận trong l*иg kín, bên trên là hình ảnh hai con thiên điểu bay ngược nhau, miệng chạm sát vào nhau tạo thành hình bầu dục nhỏ.

Không khí xung quanh yên lặng lạ thường, Tiểu Nhiên nhìn thấy bức tranh thì kích động như nhìn thấy núi vàng, miệng lấp bấp: "Tiểu Ly...là nó...chính là nó, nước mắt nhân ngư!"

Nước...mắt nhân ngư?

Mộc Ly nheo mắt, cố gắng tìm thứ mà Tiểu Ly đã nói trong bức tranh.

Nước mắt nhân ngư? Có cảm giác đã từng nghe ai nhắc đến.

Mộc Ly nhìn vào trung tâm bức tranh, giữa hàm dưới của hai con thiên điểu có đính một viên ngọc trai màu hồng nhạt.

Đó gọi là "nước mắt nhân ngư"?

Người đấu giá cất giọng, chấm dứt bầu không khí trầm lặng.

"Mời Lâm lão sư ra giá!"

Lâm lão sư mỉm cười, chóng gậy đứng lên.

"Giá khởi điểm của bức "Song Điêu Ánh Nguyệt" là...một triệu."

Một triệu...

Mộc Ly còn chưa hết ngạc nhiên thì đã nghe bên tai giọng của Tiểu Nhiên:

"Một triệu một trăm ngàn!"

Cùng lúc đó những tấm bảng khác cũng đồng loạt đưa lên, chẳng mấy chốc đã con số một triệu lên đến một trăm triệu.

"Một trăm năm mươi triệu!" Tiểu Nhiên vẫn chưa chịu thua, lý do cô đến đây cũng chỉ vì viên ngọc đó, dù có tán gia bại sản cũng phải mua cho bằng được.

"Năm trăm triệu!" Triệu Vĩnh Văn cất giọng, người cầm bảng ngồi bên cạnh hắn xoay đầu nhìn Tiểu Nhiên cười khẩy, trong ánh mắt không khỏi ý khinh thường.

Năm...năm trăm triệu.

Tiểu Nhiên chau mài, giới hạn của cô chỉ ở mức 6 trăm triệu, đấu với hắn e là...

Từ trên đài quan sát, một nói trầm ồn phát ra: "Hai tỷ!"

Gói gọn trong hai chữ nhưng có lẽ là một đòn chí mạng đối với những người tham gia đấu thầu. Ngay cả Trần Vĩnh Văn cũng không thể ra thêm một cái giá nào khác.

Buổi đấu thầu kết thúc, phần thắng chắc ai cũng đoán được là của ai.

Hai tỷ đô la, một bức tranh với giá hai tỷ đô la rầm rộ trên các trang báo mạng. Mộc Ly lướt đến mỏi tay mà không hết.

Cô gấp gọn máy tính bỏ sang một bên, lấy chăn trùm kín mặt rồi lại kéo xuống.

Ngày mai cô lại phải về phòng thí nghiệm cố gắng hoàn thành xong bài tốt nghiệp còn dang dở, nghĩ đến thôi đã khiến đầu óc đảo điên. Nhưng còn một điều càng khiến cô tò mò hơn.

Hàn Thiên! Hắn là người như thế nào?

Vừa nghĩ đến cô đã vội lấy máy tính, vào mục tìm kiếm tra tên. Không ngoài mong đợi, hoàn toàn là khoảng không với dòng chữ nằm trong ngoặc kép "Thông tin được bảo mật".

Mộc Ly gập máy tính, lấy điện thoại bấm số. Lát sau, đầu dây bên kia phát ra một giọng nam hét lớn: "Đại Cẩu! Cậu bị điên à?"

Mộc Ly vội lấy điện thoại ra, chau mài bất mãn nói: "Tần Điệp! Anh muốn chết phải không?"

Tần Điệp, anh trai họ ngoại của Mộc Ly, là một hacker có tiếng trong giới hắc đạo. Nhưng sau khi chịu cú sốc đánh game thua em gái nên đã rời hắc đạo trở về ở ẩn. Lòng luôn mang chấp niệm phải đánh thắng Mộc Ly.

Nghe thấy giọng Mộc Ly, Tần Điệp tháo tai nghe xuống cổ, mắt không rời màng hình, tay vẫn nhanh thoăn thoắt, trả lời: "Khúc gỗ tìm anh có chuyện gì?"

Nghe thấy hai từ "Khúc Gỗ" từ miệng Tần Điệp thật khiến cô muốn tiêm cho hắn một liều thuốc độc.

"Tần Điệp, em không có thời gian đùa với anh. Em cần anh giúp em điều tra danh tính một người!" Mộc Ly nghiêm túc nói.

Phía bên kia, tiếng gõ máy tính vẫn vang lên liên hồi: "Khúc gỗ mà cũng có ngày cần anh tìm người sao? Em đang đùa đúng không?"

"TẦN ĐIỆP!" Cô gằn giọng.

Tần Điệp nghe giọng Mộc Ly có vẽ nghiêm túc thì cười nói: "Được rồi, em muốn anh điều tra ai?"

"Hàn Thiên!"