Chương 13: Tôi sẽ không rời đi nữa

Âm thanh tuyên án của Alpha quẩn quanh trong tâm trí trống rỗng.

Đường Manh mang dụng cụ kiểm tra mà ngơ ngác.

Cậu giống như mơ một cơn ác mộng rất dài, nhìn thì có vẻ rực rỡ tươi sáng nhưng lại cất giấu gai nhọn khắp nơi, không thấy được chiếc l*иg pha lê vây cậu lại. Tất cả mọi người đều nói cậu vui vẻ như thế nào khi ở trong vườn hoa đẹp đẽ ấm áp.

Cho đến khi cậu đập vỡ chiếc l*иg pha lê, từ Đường Manh biến thành Đường Mãnh thì cậu mới cảm nhận được sự vui vẻ chân chính.

Không cần lại làm omega của bất cứ kẻ nào, cậu trở thành alpha mạnh mẽ như Nhậm Triều Bắc, cậu có thể tuỳ hứng mà làm bất kì chuyện gì, cậu có thể có được quyền lên tiếng trong nhà, cậu có thể theo đuổi beta đúng gu của mình, cậu còn có thể đánh luôn bất cứ người nói xấu mình.

“Máy bị lỗi đúng không?”

“Đo lại lần nữa đi, tôi cảm thấy có thể là vừa nãy xảy ra trục trặc gì đó.”

“Omega này hình như có quen biết với Nhậm Triều Bắc, tôi vừa mới thấy họ nói chuyện với nhau, lại là omega tới theo đuổi Nhậm Triều Bắc.”

“Omega có tinh thần lực cao như vậy có ích gì chứ?”

“Thật hâm mộ Nhậm Triều Bắc, omega của cậu ta gien tốt như vậy, sinh con chắc chắn cũng không lo.”

“........”

Đường Manh tháo dụng cụ xuống, nhìn về phía mọi người đang khϊếp sợ không thôi. Phần lớn là alpha, có một số ít beta, dáng người bọn họ cao lớn hơn so với cậu, tràn ngập cảm giác áp bức và thần phục với omega. Vô số tin tức tố của alpha nặng nề tràn ngập trong không khí ở khu Cơ giáp, tựa như từng đám mây đen u ám không nhìn thấy được.

Ở chương 41 trong sách, sau khi Đường Manh biến thành Đường Mãnh, cậu ta liền đứng ở khu Cơ giáp này, ngẩng đầu ưỡn ngực, khí phách hăng hái, bên chân là mấy alpha bị đánh ngã đầy đất.

Có Alpha khi xem mắt nói với cậu: “Nhậm Triều Bắc có từng hôn cậu không?”

Có Alpha khi xem mắt nói với cậu: “Xin lỗi, tôi không thể chấp nhận bạn đời của mình ở cùng alpha trong kì động dục.”

……..

Đường Manh nâng cằm ngẩng đầu lên, mái tóc sáng ngời tựa ánh mặt trời tươi đẹp, giờ phút này biểu cảm của cậu cũng rạng rỡ, không còn đau đớn bất lực như lúc kiểm tra nữa. Cậu xán lạn đến mức như đang phát sáng mà mỗi một người toàn thân u ám sẽ bị hấp dẫn bởi ánh sáng này.

Những người bàn tán ồn ào cũng bất giác yên tĩnh lại.

Biết rõ nói như vậy có vẻ quá kiêu ngạo nhưng câu thoại trong sách của Đường Mãnh lại không ngừng kí©h thí©ɧ thần kinh Đường Manh.

“Tôi không nhằm vào ai cả, tôi là nói các vị ở đây, đều là rác rưởi.” Đường Mãnh trong sách đã nói như vậy.

Đường Manh nhìn mọi người ở xung quanh chỗ này, nhếch khoé môi: “Tôi không nhằm vào ai cả, tôi là nói các vị ở đây, cấp bậc tinh thần lực nhất định đều là giả, đi đo lại đi.”

Cậu hơi nghiêng đầu: “Nếu không sao lại không cao bằng một omega như tôi chứ?”

Câu này so với nguyên văn của Đường Mãnh thì uyển chuyển hơn nhiều nhưng lại làm một đám alpha ở đây thay đổi sắc mặt.

Nhậm Triều Bắc nheo mắt lại, nhìn chăm chú omega đột nhiên thay đổi hoàn toàn biểu cảm và khí chất. Thật khó để hình dung sự thay đổi xảy ra trên người đối phương nhưng hắn ta phát hiện omega này so với khi mới gặp càng thêm hấp dẫn.

Nhậm Triều Bắc hướng Đường Manh vẫy tay, giống như đang gọi đám mèo chó bên đường, “Đường Manh.”

Hắn ta lần đầu tiên gọi tên omega này.

Cái tên quá mức trẻ con, hắn ta không quá thích, đọc một chút liền muốn nhíu mày, chẳng qua lần này, Nhậm Triều Bắc bỗng nhiên cảm thấy cái tên này cũng có chút đáng yêu.

“Đến đây, tôi mang cậu đi chọn cơ giáp.” Mí mắt Nhậm Triều Bắc cũng không chớp, dù là cơ giáp đặt riêng quý giá hay là phụ kiện trang sức tặng vào ngày hôm qua, với hắn ta mà nói đều chỉ là món đồ nhấc đầu ngón tay lên là có thể lấy được.

Đường Manh: “?”

Chó điên này muốn làm gì?

Ở đây có rất nhiều alpha nhìn ra thái độ của Nhậm Triều Bắc, trong lúc nhất thời càng thêm ngạc nhiên.

Nhậm Triều Bắc rất nổi tiếng ở học viện Quân sự Liên Bang.

Không chỉ bởi vì Nhậm Triều Bắc là alpha cực kì mạnh mẽ mà trước khi kiểm tra ra tinh thần lực cấp S, đã sớm có lời đồn lan truyền trong học viện Quân sự Liên Bang.

Nghe nói từng có một omega rất thích Nhậm Triều Bắc, trong kỳ động dục cố ý lẻn vào phòng cơ giáp riêng của Nhậm Triều Bắc khiến tin tức tố tràn ngập trong căn phòng kín.

Nhậm Triều Bắc có cuộc hẹn đấu ở khu Cơ giáp, không hề phòng bị mà mở cửa phòng ra, gần như chỉ trong vài giây tin tức tố dày đặc tràn ra làm cho rất nhiều alpha có nguy cơ mất khống chế. Mà Nhậm Triều Bắc dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, đi vào phòng đóng cửa lại, mười giây sau, hắn ta điều khiển cơ giáp rời khỏi phòng.

Có người đã tính khoảng thời gian nhanh nhất từ khi vào cửa rồi khởi động cơ giáp và rời đi cũng chỉ là mười giây. Nói cách khác, trong không gian kín dày đặc tin tức tố như vậy, Nhậm Triều Bắc không hề dừng lại vì omega kia dù chỉ một giây.

Nhưng chính là một Nhậm Triều Bắc nhìn có vẻ sẽ không bao giờ rung động với omega, giờ phút này lại chủ động vẫy tay với một omega?

“Thật kinh ngạc, Nhậm Triều Bắc trông có vẻ thực sự để ý omega này.”

“Ủa? Nhưng tớ rõ ràng nhìn thấy omega này đến đây cùng một beta khoa Chế tạo Cơ giáp.”

“Cậu ngu hả, loại omega chất lượng như này, một beta hưởng tới sao?”

“.......”

Nguyễn Quân Hành đoán rằng cả trường sẽ chỉ có một mình hắn cảm thấy những lời này chói tai, alpha và omega ở trung tâm câu chuyện có lẽ trong lòng cũng rất vui mừng, quần chúng vây xem cũng toàn là chúc phúc.

Thật là A tài O sắc (tương tự trai tài gái sắc), trời sinh một đôi, nào đến lượt beta như hắn phản đối?

Dưới vành mũ, hai tròng mắt đen như mực chăm chú nhìn Đường Manh, Nguyễn Quân Hành từng chữ từng chữ mà bình tĩnh nhẹ nhàng gọi:

“Đường Manh.”

Từ lần đầu tiên nghe thấy cái tên này, hắn đã rất muốn gọi omega này như vậy.

Một cái tên rất đáng yêu.

Ngọt ngào lại đáng yêu, hắn đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần ở trong lòng, tình cảm chưa biết tên cũng không ngừng nảy mầm khắp nơi.

Khi mới gặp, thân phận của hắn là phục vụ nhà hàng, hắn không nên gọi thẳng tên cậu.

Lần sau đó, cậu lại trở thành nhà đầu tư cho hắn, có lẽ gọi ông chủ càng phù hợp hơn.

Từ đầu tới cuối, thân là một beta xuất thân từ xóm nghèo ốc còn chẳng mang nổi mình ốc, hắn không nên kỳ vọng quá nhiều.

Nhưng hắn không muốn để Đường Manh một mình đối mặt với những nghi ngờ về tinh thần lực của cậu.

“Chúc mừng cậu, tinh thần lực cấp S.” Nguyễn Quân Hành đứng dậy, hắn là người duy nhất ở đây thoải mái hào phóng mà chúc mừng Đường Manh, trông có vẻ không hoà hợp với những người xung quanh, “Cậu sẽ có lợi thế rất tốt, người có tinh thần lực cấp S đều rất được trọng dụng trong nhiều ngành sản xuất, tôi rất vinh hạnh khi có cơ hội chứng kiến cảnh tượng này ngày hôm nay.”

“Chúc phúc cho hai người.”

Cuối cùng hắn nhìn Đường Manh và Nhậm Triều Bắc, hơi cúi đầu xoay người rời đi. Trong đám người phần lớn đều mặc đồng phục khoa Cơ giáp màu đen, Nguyễn Quân Hành một thân xám nhạt giống như một nét mực dần mờ đi trên bức tranh.

Hắn quyết định từ bỏ đoá hồng không thuộc về hắn.

Hắn thật sự không xứng với người kia.

Đường Manh tốt như vậy, hắn cần phải nhanh chóng rời khỏi mới không đến nỗi để lộ một mặt xấu xí của bản thân mà đi tranh đoạt tình yêu không thuộc về mình.

“A?” Phía sau vang lên âm thanh ngây ngốc ngạc nhiên của Đường Manh: “Chờ tôi với.”

Bàn tay của omega trước sau như một mà nắm chặt lấy tay hắn, tựa như cũng bắt được trái tim không ngừng rơi xuống vực sâu của hắn.

“Chúng ta đi đâu giờ?”

Nguyễn Quân Hành ngưng thở, nhìn Đường Manh đang nắm tay hắn: “Cậu …. không cùng Nhậm Triều Bắc đi chọn cơ giáp sao? Không cần lo lắng cho tôi.”

Tuy ngoài miệng hắn nói “Không cần lo lắng cho tôi” nhưng ý cười ấm áp ngày xưa đã biến mất không còn tăm hơi, lông mi thật dài rũ xuống, tạo ra một mảnh bóng tối u buồn dưới mắt.

Đường Manh thật sự không chịu nổi vẻ mặt như vậy của Nguyễn Quân Hành, cậu sẽ nhớ tới những điều tồi tệ mà Nguyễn Quân Hành gặp phải trong sách.

Khoảnh khắc này, Đường Manh nghĩ chính mình đã biết vì sao Nhậm Triều Bắc đột nhiên muốn cho cậu cơ giáp. Ban đầu, Nhậm Triều Bắc vốn định dùng tiền thuốc men và bác sĩ để ép buộc Nguyễn Quân Hành, bây giờ cậu chạy tới tìm Nguyễn Quân Hành đặt làm cơ giáp, tuy không nói sẽ đưa bao nhiêu tiền nhưng trong mắt Nhậm Triều Bắc thì nó cũng sẽ giảm bớt một phần áp lực kinh tế cho Nguyễn Quân Hành.

Nhậm Triều Bắc chắc chắn là muốn thông qua việc tặng cơ giáp này khiến cậu huỷ đơn hàng ở chỗ Nguyễn Quân Hành, như vậy là có thể ép Nguyễn Quân Hành vào đường cùng.

Trời ơi! Quả là một ý đồ thâm độc!

Mà Nguyễn Quân Hành lại cái gì cũng không nói, không nói cho Đường Manh biết mình cần tiền, không nói cho Đường Manh chuyện hợp đồng tình nhân với Nhậm Triều Bắc, cậu ấy lựa chọn một mình gánh vác hết tất cả mà yên lặng bỏ đi.

Trời ơi! Quả là một người lương thiện!

Đôi tay Đường Manh nắm lấy tay Nguyễn Quân Hành, đôi mắt mong chờ nói: “Tại sao tôi phải đi chứ? Tôi muốn cậu làm cơ giáp cho tôi!”

Lại tới nữa.

Lại là tình cảm chân thành tha thiết nhiệt liệt như vậy, cứ như thật sự thích hắn, giống như ánh mặt trời xán lạn mà ấm áp rơi trên người làm cho những âm u trong lòng không có chỗ nào để che giấu.

Tôi đã quyết định để cậu rời đi.

Nguyễn Quân Hành mấp máy môi hai cái, tựa như đang kiềm chế cảm xúc nào đó. Hắn nâng mắt lên, đôi mắt đen kịt, chẳng qua biểu cảm và giọng nói đều cực kì dịu dàng, dịu dàng đến mức không nhận ra được trong đôi mắt kia chẳng có bóng dáng ai ngoài Đường Manh:

“Đường Manh, cậu chắc chắn — cậu muốn chọn tôi?”

“Đương nhiên rồi!” Omega trong mắt không hề có sự mờ mịt, không chút do dự mà gật đầu.

Thật đê tiện mà, Nguyễn Quân Hành.

Mày biết chắc cậu ấy nhất định sẽ gật đầu.

Mày biết chắc cậu ấy nhất định sẽ đuổi theo.

Omega ấm áp và tươi sáng như vậy rất có lực hấp dẫn bản năng đối với loại người như hắn, dù thiêu thân lao đầu vào lửa cũng chẳng thể chống lại loại hấp dẫn trí mạng này.

Bàn tay bị nắm lấy dùng sức nắm lại Đường Manh với một lực đạo không dễ nhận ra.

Trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên nụ cười ấm áp như gió xuân, giọng điệu Nguyễn Quân Hành vừa nhẹ nhàng vừa trầm ổn, mỗi chữ đều nói rất chậm, giống như đang hứa hẹn:

“Tôi sẽ không rời đi nữa.”

—— cho dù bông hồng này không thuộc về tôi, cho dù đánh cắp đóa hồng này sẽ bị đâm đến máu chảy đầm đìa.

—— cũng sẽ không buông tay nữa.

Vẻ mặt của Nhậm Triều Bắc tức khắc lạnh xuống.

Hắn ta không thể chấp nhận Đường Manh lôi lôi kéo kéo với người khác nhưng cố tình người khác này lại là tình nhân hắn ta nhìn trúng.

Mà Nguyễn Quân Hành biểu hiện thật sự biết điều, hắn đúng là đã làm theo mệnh lệnh của Nhậm Triều Bắc, tự giác giữ khoảng cách với Đường Manh.

Beta biết điều trong mắt Nhậm Triều Bắc liếc về bên này một cái, thấy sắc mặt Nhậm Triều Bắc không tốt, một bên muốn rút tay ra một bên nhỏ giọng nói:

“Cậu mau đi qua chỗ Nhậm Triều Bắc đi, anh ta giống như lại không vui, một mình tôi không có việc gì.” Nói xong thì cô đơn mà cúi đầu.

Thật là một beta thấu hiểu lòng người nhưng Nhậm Triều Bắc lại cảm thấy một tia vi diệu kì lạ. Giây tiếp theo liền nghe thấy Đường Manh bất mãn nói:

“Anh ta là em bé to xác sao? Không vui còn muốn có người tới dỗ? Chúng ta đi.”

Mọi người ồ lên một trận, không thể tưởng tượng được omega này sẽ vì một beta mà bỏ qua Nhậm Triều Bắc.

Đây chính là Nhậm Triều Bắc - Alpha xuất sắc nhất thế hệ trẻ của toàn Liên Bang.

Mọi người hóng chuyện đem ánh mắt nhiệt liệt hướng về phía Nhậm Triều Bắc, trên người vị alpha này tràn ra một tia tin tức tố cực kì đáng sợ, mấy alpha ở gần đấy cảm nhận được bèn vội vàng tản ra làm bộ cái gì cũng chưa nhìn thấy, beta không ngửi được tin tức tố cũng không mù thấy biểu tình lạnh như băng của Nhậm Triều Bắc, một đám bàn chân như bôi dầu mà chuồn mất.

Đường Manh cũng ngửi được tin tức tố sắc bén mà Nhậm Triều Bắc phát ra trong nháy mắt. Cậu nện bước rời đi nhanh hơn, sợ Nguyễn Quân Hành không hiểu còn khẽ meo meo giải thích hai câu.

“Thật vậy sao?” Beta nhăn mày lại, lo lắng nói:

“Anh ta… anh ta dễ nổi giận như vậy, sau này sẽ không bạo lực gia đình chứ?”

Bạo lực gia đình?

Đường Manh nhớ tới một loạt tra tấn mà Nhậm Triều Bắc làm với Nguyễn Quân Hành trong sách, không khỏi nghiêm mặt đưa ra lời khuyên: “Rất có khả năng, tuyệt đối không thể chọn alpha có khuynh hướng bạo lực.”

Nguyễn Quân Hành khẽ nhếch khóe môi .

Tác giả có lời muốn nói:

Đừng bùng nổ trong im lặng, hãy trở thành trà trong im lặng - Nguyễn Quân Hành.