Chương 3: Đừng sợ, có tôi ở đây

“…… Đương nhiên có thể.” Trên mặt Nguyễn Quân Hành lộ ra nụ cười dịu dàng hoàn hảo.

Cũng không phải là xem mắt thật.

Chỉ là công cụ hình người mà thôi, không có gì ghê gớm.

Nền giáo dục bản thân nhận được khiến hắn không muốn làm vị omega này xấu hổ, có lẽ còn có chút nguyên nhân khác làm hắn không muốn từ chối nhưng Nguyễn Quân Hành cũng chẳng định tìm hiểu tới cùng.

Tuyệt vời!

Đường Manh ngay lập tức làm động tác mời với Nhậm Triều Bắc: Mời ngài lăn.

Ngón tay Nhậm Triều Bắc gõ trên mặt bàn mạnh hơn một chút, người đàn ông giống như bị chọc giận đến mức bật cười, lạnh lùng nói:

“Đường gia như thế nào mà lại nuôi ra loại omega lả lơi ong bướm như cậu thế này?”

Đường Manh chưa kịp mắng lại thì Nguyễn Quân Hành trông tính tình có vẻ tốt, bỗng nhiên nói:

“Quý ngài đây, mời ngài chú ý ngôn từ của mình, không cần tuỳ tiện nhục nhã omega.”

Đường Manh: “?!” Không tốt!!!

Chương 2 trong sách, Nhậm Triều Bắc nói xong câu “có hứng thú xem xét việc quen tôi không” bèn hối hận. Bởi vì hắn ta rất khắt khe với bạn đời của mình, không phải tùy tiện ai cũng có thể làm. Lời nói kia của hắn ta chỉ là bị một omega chán ghét ghê tởm lại vừa lúc gặp một beta ngoại hình không kém, ma xui quỷ khiến mà thốt ra câu kia.

Một beta làm phục vụ ở nhà hàng sang trọng, hoàn cảnh chắc cũng chẳng khá là bao. Người nghèo khó trong cuộc sống hẳn là cũng từng bị cám dỗ nhiều, bề ngoài mới nhìn thì có vẻ sạch sẽ, cởi bỏ bề ngoài chải chuốt, bên trong chắc đã sớm mục rữa.

Nhưng lời từ chối sau đó của Nguyễn Quân Hành lại nói cho Nhậm Triều Bắc biết nhân phẩm của beta này.

“Thưa ngài, tôi không có hứng thú làm quen với một người nhục nhã omega.”

Những lời này làm Nhậm Triều Bắc nổi lên hứng thú lớn hơn nữa với Nguyễn Quân Hành.

Hắn ta là alpha chán ghét omega, nhưng đa số alpha lại không đồng tình với hắn ta, bản năng alpha khiến bọn họ khát cầu omega, dù không có tình yêu, cũng có du͙© vọиɠ. Dù là alpha không thể rời khỏi omega hay là alpha ghét bỏ omega đều tình nguyện cưới một người vợ omega.

Mà beta không có tin tức tố, theo lý thuyết mà nói cơ thể sẽ không bị omega ảnh hưởng, có thể phân tích một cách lí trí hơn nhiều.

Là một beta, Nguyễn Quân Hành như thế nào lại có sự đồng cảm dư thừa với một omega như vậy?

Quả thật rất thú vị, hắn ta rất muốn làm beta này thấy rõ bộ mặt thật của omega. Sau đó nhìn xem hắn còn có thể tiếp tục dùng ánh mắt tĩnh lặng, tự coi là đúng mà nói những lời như vậy với hắn ta nữa không……

Đây là nội dung của chương 2.

Đường Manh không nghĩ tới cậu đã đi lệch cốt truyện, Nguyễn Quân Hành vẫn có thể nói xong lời thoại ít ỏi trong kịch bản.

Toang rồi, toang rồi!!!

Nhìn Nhậm Triều Bắc chợt nheo mắt lại, Đường Manh giống như thấy được mấy trăm chương ngược luyến tiếp theo.

Khi ánh mắt Nhậm Triều Bắc càng ngày càng tối lại, Đường Manh vội vàng đứng dậy, bước đến trước người Nguyễn Quân Hành cố tình che chắn beta cao hơn cậu cả một đầu.

“Nhậm Triều Bắc, anh có bất mãn gì thì nhằm vào tôi, không cần dùng thủ đoạn bỉ ổi với cậu ấy!”

Giọng nói còn mang theo âm mũi do vừa mới khóc nhưng mỗi một chữ đều được nói ra đầy kiên định.

Nhậm Triều Bắc nhìn omega dưới áp lực từ hắn đang không kìm được mà hơi run người, cần cổ tuyết trắng căng chặt, có vẻ đã đến giới hạn không thể đối mặt với hắn ta mà xoay người, lộ ra vùng cổ bị che khuất sau lớp tóc vàng quăn.

Nếu gạt mấy sợi tóc đi, chỗ đó chắc là vị trí tuyến thể. Răng nanh của Nhậm Triều Bắc có hơi hơi ngứa.

Đường Manh quay đầu, nhìn Nguyễn Quân Hành đang ngơ ngác, nhớ tới sự bất lực của người này trong sách. Chính bởi vì không có bất kì ai giúp đỡ nên cậu ta mới từng bước một đi vào vực sâu không thể quay đầu.

Nhưng lần này sẽ không như vậy.

Trên mặt Đường Manh vẫn còn nước mắt chưa khô nhưng biểu tình lại toát ra vẻ trịnh trọng: “Đừng sợ, có tôi ở đây.”

Bốn mắt nhìn nhau, Nguyễn Quân Hành nhớ tới người mẹ omega của hắn trong mảnh kí ức nào đó. Người mẹ ốm yếu, vẫn luôn nằm trên giường bệnh ẩm ướt, có khuôn mặt thon gầy khô vàng, đáng lẽ không nên có điểm nào giống với vị omega xinh đẹp này.

Lúc Nguyễn Quân Hành mười tuổi, khuôn mặt và dáng vẻ của hắn còn không có sắc bén như hiện tại, vẻ ngoài đan xen giữa trẻ con và thiếu niên càng giống một omega xinh đẹp hơn.

Xóm nghèo rất hỗn loạn, hắn bị một gã alpha chắn ở cửa nhà, nói là nhà, chẳng bằng nói là một đống rác.

Tên alpha kia muốn làm chút việc khốn nạn với hắn.

Mẹ hắn bỗng nhiên đứng lên ngay lập tức, đi ra cửa, đứng ở trước mặt hắn, dùng giọng nói suy yếu nhưng kiên định mà nói:

“Anh có việc gì liền nhằm vào tôi, không cần làm loại chuyện này với nó.”

Bà quay đầu, trên khuôn mặt khô vàng kia còn mang theo nước mắt, nói:

“Đừng sợ, có mẹ ở đây.”

Vì thế Nguyễn Quân Hành làm ra vẻ mờ mịt bất lực lại nhút nhát của trẻ nhỏ, nhìn tên alpha già kia đầy vẻ đắc chí mà làm bậy.

Vào khoảnh khắc đối phương thả lỏng cảnh giác, hắn đưa cánh tay giấu ở sau ra, một cánh tay máy hỏng hóc còn chưa sửa xong, nhằm vào thân hình đáng khinh kia mà đập.

Có một câu nói từ xưa: ba tuổi nhìn ra tính cách, mười tuổi nhìn ra tương lai.

(Nguyên văn là ‘Ba tuổi thấy nhỏ, mười tuổi thấy già’ theo mình tra thì là bảy tuổi thấy già mới đúng, chắc tác giả sửa cho hợp tuổi Nguyễn)

Câu nói lưu truyền đời đời tới nay có lẽ thật sự có khả năng dự đoán nào đó. Khi cơ thể kia đổ ầm xuống, hắn giống như thấy được thứ mình muốn theo đuổi và bảo vệ cả đời sau này.

Nguyễn Quân Hành theo bản năng lộ ra biểu tình yếu đuối, vô hại, che giấu mũi nhọn trên người, đối với đôi mắt tràn đầy quan tâm của omega cười cười: “Ừm.”

Nhìn hình ảnh omega trước mắt cùng beta tình chàng ý thϊếp, Nhậm Triều Bắc rốt cuộc nhịn không được, hắn ta đẩy nhẹ gọng kính: “Không thú vị.”

Nói xong hắn ta giận dữ mà rời đi, không muốn lộ ra bất kì cảm xúc nào với omega không có đầu óc kia nữa. Hắn ta biết omega này làm như vậy là muốn thu hút sự chú ý của mình, nếu giờ hắn ta phản ứng lại thì chính là thua.

Thấy Nhậm Triều Bắc đi rồi, Đường Manh vội vàng lôi kéo Nguyễn Quân Hành ngồi xuống vị trí của Nhậm Triều Bắc, sau đó tự mình vui vẻ mà ngồi xuống theo.

Thấy alpha đã đi rồi, vị omega nhỏ này vẫn còn muốn diễn tiếp cả vở kịch mà tiếp tục xem mắt, Nguyễn Quân Hành bất đắc dĩ nói: “Cậu không cần như vậy, chúng ta đều biết rõ lí do mà cậu để ý tôi.’’

Hắn vẫn không đành lòng nói thẳng ra được, sợ làm vị omega này xấu hổ.

Đối diện với ánh mắt lạnh nhạt được miêu tả lặp đi lặp lại trong sách, Đường Manh lần đầu tiên có thể đồng tình với Nhậm Triều Bắc. Đôi mắt này cứ như thật sự có khả năng nhìn thấu tâm tư của bất cứ ai, cho nên người bị nhìn chăm chú luôn muốn làm chút gì đó để bảo vệ tự tôn của mình.

Nhưng Đường Manh lại có chút không giống Nhậm Triều Bắc.

Đường Manh tự hiểu rõ thuộc tính bình hoa xinh đẹp của bản thân, mặc dù biết rằng mình sẽ biến thành alpha nhưng kinh nghiệm làm bình hoa di động nhiều năm khiến cậu lại thẳng thắn một cách kì lạ khi đối mặt với sự việc vượt quá khả năng khống chế.

Đường Manh cho rằng giữa người với người chủ yếu cần một tấm lòng thành.

“Hả?” Đường Manh bỗng tăng cao âm lượng giọng nói, đến mức Nhậm Triều Bắc sắp rời khỏi nhà hàng rồi vẫn có thể nghe được sự hoang mang đầy chân thật trong giọng nói kia: “Cậu sao lại biết tôi muốn sinh hai cục cưng thông minh đáng yêu với cậu?!”

Nhậm Triều Bắc lảo đảo một chút, tí nữa thì ngã trên đường phẳng lần đầu tiên sau khi trưởng thành.

Mà Nguyễn Quân Hành cầm ly nước để che giấu sự xấu hổ cũng chẳng tốt hơn là bao. Hắn uống được một nửa thì sặc nước vì nghe được câu nói động trời kia. Trên khuôn mặt đẹp đẽ nhuộm màu ửng đỏ không biết do phản ứng sinh lý vì sặc nước hay là do tâm lý xấu hổ.

“Tôi, khụ khụ khụ, tôi……”

Đường Manh lập tức đi đến bên cạnh Nguyễn Quân Hành, vô cùng thấu hiểu mà vỗ lưng giúp hắn hít thở. Tranh thủ lúc Nguyễn Quân Hành đã bớt ho khan lại tiếp tục thở ra những câu nói không chết người không dừng:

“Nếu cậu cảm thấy sinh hai đứa quá nhiều thì một đứa cũng được, một đứa là giới hạn của tôi, cậu không phải là không được đó chứ?”

Đường Manh là thật sự lo lắng, cậu biết sinh đẻ ảnh hưởng cơ thể nên có người không muốn sinh con vì sợ hại thân. Vai chính thụ vốn ghét Nhậm Triều Bắc muốn chết nên nguyên nhân cậu không sinh con cũng chỉ vì người cha còn lại của đứa bé là Nhậm Triều Bắc, trong sách cũng không đề cập đến thái độ của Nguyễn Quân Hành trước mặt những người khác.

Đối diện với ánh mắt lo lắng “cậu không phải là không được đó chứ” của một omega xinh đẹp, Nguyễn Quân Hành buông ly nước, đôi tai ửng đỏ, trong ôn hòa lại có chút nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Tôi đương nhiên được.”

Đường Manh nhẹ nhàng thở ra:

“Vậy là tốt rồi, thật ra nếu có thể thì vẫn nên sinh hai đứa. Như vậy dù một ngày nào đó, người làm cha mẹ là chúng ta phải đi sớm thì con cái cũng có anh chị em làm bạn, cậu thấy đúng không?”

Nguyễn Quân Hành: “……” Không phải, sao chủ đề lại nhảy đến tương lai của con cái rồi?

Đường Manh cầm cốc sữa bò đã bớt nóng vui vẻ uống một ngụm lớn, trên miệng dính một vòng vết sữa, giống một đứa trẻ còn chưa lớn: “Cậu muốn ăn gì? Bữa này tôi mời!”

Đường Manh là omega theo hướng truyền thống, quan niệm cả người đều theo lối suy nghĩ của thời xưa. Khi làm omega, cậu thấy mình nhất định phải làm một omega dịu dàng thùy mị, tìm một alpha có thể ỷ lại.

Bây giờ cậu phát hiện mình sau này sẽ là alpha liền quyết định phải làm một alpha đáng tin cậy, có thể để beta của mình dựa dẫm được. Trong tay Nguyễn Quân Hành không dư dả gì, Đường Manh đưa ra một quyết định, sau này cậu sẽ lo liệu tất cả chi phí hẹn hò!

Khi nói ra câu “Bữa này tôi mời”, Đường Manh lại một lần nữa cảm nhận được sự thỏa mãn sảng khoái. Thật ra lúc lao ra bảo vệ Nguyễn Quân Hành vừa nãy, khi nói câu “ Đừng sợ có tôi ở đây”, nội tâm cũng khoái muốn chết.

Nếu mà phải nói, mấy lời thoại theo chủ nghĩa alpha này, thật đúng là sướиɠ run người.

Nghĩ kĩ lại thì khi nói câu “Cậu quả thật không tồi”,“Có hứng thú xem xét việc quen tôi không?” Đường Manh đã được trải nghiệm cảm giác vui sướиɠ này rồi.

Là một loại sung sướиɠ rất khó hình dung.

Giáo dục mà Đường Manh được nhận từ trước đến nay đều là dịu dàng yếu ớt bày ra mị lực của bản thân chờ đợi alpha nói ra mấy lời thoại này, rồi sau đó chỉ cần ngã vào vòng tay của alpha cầu nguyện rằng sức hấp dẫn của chính mình đủ khiến đối phương tình nguyện tiếp tục mối quan hệ này.

Nếu không đủ, thì chỉ có thể giống mẹ mà bị cha ghét bỏ. Cả cuộc đời của một omega bị chán ghét thật sự rất đáng buồn.

Nhưng hiện tại, Đường Manh phát hiện mình bỗng trở thành người há miệng là có thể phán xét mị lực của người còn lại. Đúng vậy, hóa ra cậu cũng có thể nhận xét sức quyến rũ của người khác.

Hóa ra lúc Nhậm Triều Bắc coi thường cậu khi nãy, cậu cũng có thể phản đòn nói: “Tôi không thích Apha, tôi không thích loại alpha ngạo mạn vô lễ, chỉ toàn thành kiến như anh. Anh ngoại trừ năng lực sinh dục mạnh, ở trong mắt tôi không tốt chút nào.”

Lúc nãy sao cậu không nói như vậy chứ?

Vì cái gì mà trước hết cậu phải cầu xin người đó đừng nói nữa?

Đường Manh vừa hưng phấn vừa hối hận mà cắn ngón tay, hận không thể xuyên về lúc nãy cãi một trận thật to, mắng Nhậm Triều Bắc khóc luôn!

“Cậu có khỏe không?”

Nguyễn Quân Hành lo lắng nhìn Đường Manh đột nhiên cắn ngón tay. Vị omega xinh đẹp này đã hoàn toàn lạc trong thế giới của chính mình, vừa nhìn là biết đã bị kí©h thí©ɧ nghiêm trọng nên mới kì lạ như vậy.

Quả nhiên, mặc kệ vừa nãy biểu hiện không thèm để ý bao nhiêu thì sự thật lại để ý alpha kia bấy nhiêu.

Nguyễn Quân Hành đột nhiên nếm được cảm giác chua xót. Hắn không biết tại sao alpha kia lại hấp dẫn với omega này đến vậy.

“Ưm…. Hửm?!” Đường Manh nghe được giọng của Nguyễn Quân Hành đột nhiên lấy lại tinh thần, phát hiện mình vậy mà lại gặm tay trước mặt người ta. Trên mặt lại là những rạng mây đỏ ửng.

A a a a a kiếp sau cậu nhất định sẽ sửa lại cái tật xấu này!!!

Đáng ghét! Đã là lần thứ hai mất mặt trước vai chính thụ rồi?! Rõ ràng cậu đã xem kịch bản rồi mà vẫn đi theo con đường tấu hề là sao chứ!

Tác giả có lời muốn nói: Đừng lo, mắt trà Nguyễn có bộ lọc dày 800m dành riêng cho con, rất thích nhìn con đó.