Chương 229: Lần đầu tiên ở trong xe.

Trước giờ Tần Ý Nùng cũng không muốn tới ngủ cô.

Nếu đã cầm tiền của người ta thì phải tuân thủ khế ước, Đường Nhược Dao 19 tuổi vô luận có kinh hoảng hay thất thố thế nào cũng không có sinh cái ý niệm sẽ chạy trốn.

Nhờ kinh nghiệm từ nhỏ tới lớn, cô rất giỏi duy trì vẻ ngoài bình tĩnh, sau khi bắt máy điện thoại, từ giọng nói của cô không nghe ra một chút sợ hãi, cô bình tĩnh nói: "Quan trợ lý."

Quan Hạm khách khí nói: "Đường tiểu thư".

Đường Nhược Dao nghĩ thầm: Tiếp theo có phải hay không kêu ta qua cho Tần Ý Nùng ngủ.

Quan Hạm nói: "Lần trước đưa cô tiền, xài hết chưa?"

Đường Nhược Dao biểu tình ngẩn ra.

Trong nháy mắt cô hiện lên một ý nghĩ đen tối, lừa thêm một ít tiền của Tần Ý Nùng, dù sao đối phương cũng giàu có, sẽ không để bụng ba đồng bốn cọc chút tiền lẻ này. Cô bán cũng đã bán, giá cao hay thấp đều là bán, bán cao thì càng tốt, sau này có thêm một phần đảm bảo. Nhưng lời nói đã vọt tới bên miệng, Đường Nhược Dao dù thế nào cũng không thể tự nhiên mà mở lời, cô im lặng một lát rồi nói thật: "Còn một ít ạ."

Quan Hạm nói: "Được, tôi biết rồi, không quấy rầy cô."

Tút tút tút...

Đường Nhược Dao nghe tiếng cúp máy trong điện thoại, không hiểu ra sao.

Gọi điện thoại tới chỉ để hỏi mình xài hết tiền chưa.

"Đường Đường." Cách đó không xa có người gọi.

Đường Nhược Dao ngẩng lên tiếng: "Tới ngay."

***

"Cô ấy nói vẫn còn tiền." Quan Hạm báo lại đúng sự thật.

Tần Ý Nùng chậm rãi gật đầu, nói: "Nhân phẩm của đứa nhỏ này cũng còn tốt, không tham."

Nếu Đường Nhược Dao thật sự muốn tiền, Tần Ý Nùng cũng sẽ cho. Nhưng ấn tượng tâm lý chắc chắn sẽ tụt dốc không phanh. Chưa hỏi muốn lấy thêm tiền, chứng tỏ em ấy vẫn chưa tới bước đường cùng. Tuy rằng Tần Ý Nùng có tiền, nhưng cũng không phải thích phân phát khắp nơi giống như Quan Hạm nghĩ. Vung tiền như rác thì dù có là núi vàng núi bạc cũng không đủ để cô xài.

Tần Ý Nùng gõ gõ ngón trỏ lên mặt bàn, mắt hơi nheo lại, ý vị không rõ mà nói: "Tưởng Thế Khôn..."

Đường Nhược Dao không quyền không thế, nếu Tưởng Thế Khôn quyết tâm muốn em ấy, tuy không đến mức sẽ bắt người giữa đường, nhưng chắc chắn sẽ quấy rối cuộc sống sinh hoạt của em ấy. Ba em ấy vẫn còn đang nằm viện, một cô gái nhỏ làm thêm khắp nơi để kiếm tiền, lại thêm Tưởng Thế Khôn chỉ sợ là càng gặp khó khăn.

Trước mắt Tần Ý Nùng hiện ra gương mặt cô gái ấy, sâu trong trái tim như phảng phất bị cái gì đó làm cho xúc động.

Tần Ý Nùng nhắm hai mắt lại.

Thôi, tiễn Phật tiễn đến tây thiên, ai biểu cô nhất thời xúc động làm chi.

Tần Ý Nùng ngừng gõ ngón tay, mở to mắt nói: "Tôi ngày nào thì rảnh?"

Quan Hạm thuộc lòng lịch trình của cô, nói: "Thứ bảy này ạ."

Tần Ý Nùng nói: "Kêu em ấy đến gặp tôi." Cô nghĩ nghĩ, lại nói: "Đưa em ấy đến căn hộ ở núi Vọng Nguyệt đi."

Trong mắt Quan Hạm hiện lên một tia vi diệu.

Tần tỷ không định thật sự muốn ngủ với cô ấy chứ? Trâu già... Không phải, Tần Ý Nùng còn chưa tới tuổi làm trâu già, nhưng người kia thật sự là một đứa nhỏ.

Nhưng nếu thật sự ngủ thì chuyện cũng không liên quan đến cô.

Quan Hạm mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Tần Ý Nùng bẻ từng khớp đốt tay, ngữ khí bình đạm nói: "Hôm nay tôi phải về nhà."

Quan Hạm bỗng nhiên nhướng mắt, lại nhanh chóng rũ xuống.

"Dạ, em đi chuẩn bị xe." Cô nói.

Tần gia.

Hoa cỏ trong vườn ngày càng được cắt tỉa gọn gàng, hoa kết thành chùm, phát triển mạnh khoẻ. Nhà bọn họ không có thuê người làm vườn chuyên nghiệp, tất cả đều do hai người già ở nhà rảnh rỗi, Kỷ Thư Lan và dì Phương tự mình làm.

Trên con đường rợp bóng cây, một người phụ nữ với cái bụng to chậm rãi bước tới, Kỷ Thư Lan đứng bên cạnh với vẻ mặt khẩn trương.

Người phụ nữ này khoảng 28, 29 tuổi, đáng lẽ ra đây là vẫn còn là độ tuổi thanh xuân của người phụ nữ, nhưng màu da của cô vàng nhạt, thân hình cũng gầy yếu hơn những phụ nữ bình thường khác. Dưới chiếc đầm bầu rộng thùng thình là một cơ thể hết sức đơn bạc, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay.

Đi dạo một vòng, trán của cô đã hơi ra mồ hôi.

Kỷ Thư Lan quan tâm nói: "Con mệt không?"

Người phụ nữ - Tần Lộ Nùng lắc đầu.

Cô quay đầu nhìn về cánh cổng sắt chạm khắc và thở dài.

Kỷ Thư Lan vội vàng nói: "Con bé vốn luôn bận bịu công tác, thường xuyên không về nhà, không liên quan đến con."

Tần Lộ Nùng cười cười với mẹ mình, không nói gì.

Ngoài trang viên bỗng nhiên có tiếng ô tô vang lên, cánh cổng sắt từ từ mở ra, một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi tiến vào.

Tần Lộ Nùng vui mừng khôn xiết, nhấc chân liền đi tới, suýt nữa lảo đảo té ngã, Kỷ Thư Lan sợ tới mức hồn lìa khỏi xác. Tần Ý Nùng đang ngồi trong xe cũng hãi hùng khϊếp vía một hồi, xe chưa ngừng hẳn đã đẩy cửa nhảy xuống.

"Ch..." Tiếng gọi tắc nghẽn, cổ họng Tần Ý Nùng nghẹn đắng, hoàn toàn phát không ra tiếng, cô ngậm miệng lại, trầm mặc mà đi tới.

Tần Lộ Nùng nhìn cô, nói: "Đi dạo với chị một lát không?"

Tần Ý Nùng khẽ gật đầu.

Tần Lộ Nùng nở nụ cười tươi, khuôn mặt như tranh vẽ dưới ánh mặt trời, thần thái thanh nhã. Ngay cả bộ dáng bệnh tật cũng không thể giấu đi vẻ đẹp của cô.

Kỷ Thư Lan thức thời rời đi, hai người bọn họ từ nhỏ đã rất thân với nhau, Tần Ý Nùng có chuyện gì cũng đều chỉ nói với chị cô, bà có ở lại cũng chỉ dư thừa.

Hai chị em tiếp tục đi dọc theo con đường mòn.

"Dạo này bận lắm à?" Tần Lộ Nùng đột nhiên dừng bước.

"Ừ." Tần Ý Nùng cúi đầu nhìn đường dưới chân.

"Chú ý sức khoẻ." Tần Lộ Nùng nói.

Tần Ý Nùng chua xót cong cong khóe môi.

Từ bao giờ giữa hai người bọn họ chỉ có thể nói loại đề tài này.

"Em bé đạp chị." Tần Lộ Nùng bỗng nhiên dừng lại.

Tần Ý Nùng quay đầu nhìn chị, rồi lại dời mắt xuống bụng chị ấy.

Tần Lộ Nùng cười hỏi cô: "Muốn sờ một chút không?"

Tần Ý Nùng không nói lời nào.

Tần Lộ Nùng nắm lấy cổ tay cô, từ từ đặt lên bụng chị ấy qua lớp quần áo.

Bụng của người mang thai không giống với bụng của người bình thường, không có mềm mà là tròn tròn và cứng cứng. Cảm giác thật xa lạ, bàn tay đang sờ của Tần Ý Nùng không hề di chuyển.

Hai người đứng yên lặng thật lâu.

Một cơn gió thổi qua.

Đốt ngón tay của Tần Ý Nùng không thể khống chế mà co giật, nâng mí mắt ửng đỏ, giọng nói nghẹn ngào: "Không có động."

Tần Lộ Nùng kiên nhẫn nói: "Em đợi thêm một lát."

Tần Ý Nùng tiếp tục chờ đợi.

Gió thổi loạn mái tóc dài của cô.

Tần Lộ Nùng dùng đầu ngón tay giúp cô vén đi sợi tóc đang che khuất tầm mắt ra sau tai.

Cả người Tần Ý Nùng căng thẳng, chờ tay Tần Lộ Nùng rời khỏi mới nhớ phải hít thở.

Giây tiếp theo, cô liền bị cảm giác thai động ở lòng bàn tay hấp dẫn hết sự chú ý.

"Động rồi!" Cô giống như một đứa trẻ gặp gì cũng lạ, vui vẻ mà buột miệng thốt lên, ngẩng đầu gặp phải ánh mắt hài hước của Tần Lộ Nùng, cô hốt hoảng quay đầu đi rồi cụp mắt nói thấp: "Động."

Tần Lộ Nùng cười khúc khích.

Tần Ý Nùng buông tay ra.

Nhưng cổ tay của cô vẫn còn đang bị nắm, nằm chặt chẽ trong tay của Tần Lộ Nùng.

Trước đây đều là Tần Ý Nùng dính cô ấy, nhưng bây giờ thì ngược lại.

Tần Lộ Nùng chăm chú nhìn vào lông mi rũ xuống của cô, dịu dàng nghiêm túc nói: "Chị làm em thất vọng rồi, thực xin lỗi."

Tần Ý Nùng gắt gao mà cắn chặt môi dưới.

Cô đem nước mắt nhịn xuống, nâng lên đôi mắt ửng đỏ, hỏi: "Là ai?". Cô hận đến nghiến răng nghiến lợi: "Ai đã làm cho chị thành ra thế này?".

Tần Lộ Nùng vẫn ôn hoà như trước: "Không phải do người khác, là tại bản thân chị."

"Em không tin." Tần Ý Nùng giơ tay lau nhẹ đôi mắt, nức nở nói.

"Không tin cái gì? Không tin chị không phải là thần tiên mà là một người thường à?" Tần Lộ Nùng khẽ cười nói: "Nhưng chị chính là một người thường mà." Là người thường thì sẽ bị tổn thương, sẽ đau, sẽ không biết nhìn người và sẽ trả giá đại giới.

"Em không tin." Ánh mắt Tần Ý Nùng nảy sinh oán hận mà lặp lại.

Bởi vì không tin, cho nên cô không thể nào đối mặt với hiện thực.

Nhưng hiện thực sẽ không bởi vì cô không muốn đối mặt mà không tồn tại. Tần Lộ Nùng đổi đề tài, nói: "Giữa trưa em có ở lại ăn cơm không?"

Tần Ý Nùng gật đầu.

Nếu không thì cô về đây làm gì?

"Mẹ nhất định sẽ rất vui." Tần Lộ Nùng nói.

Tần Ý Nùng khịt mũi coi thường nói: "Mới là lạ, trong mắt mẹ chỉ có chị thôi."

Lời này trong nháy mắt kéo họ về trạng thái ở chung như trước kia, Kỷ Thư Lan luôn thiên vị Tần Lộ Nùng là điều rõ như ban ngày.

Tần Lộ Nùng cười nói: "Nhưng trong mắt chị chỉ có em thôi."

Tần Ý Nùng tuy biết cô ấy nói nhảm, nhưng vẫn không nhịn được mà khẽ cong đôi mắt, rồi lại xụ mặt nói: "Chị dỗ em chứ gì."

Tần Lộ Nùng: "Được rồi, không dỗ em nữa. Nói thật thì 1.5 con mắt là em, 0.5 còn lại là mẹ."

Làm gì có ai chia như vậy? Tần Ý Nùng nhịn cười nói: "Vậy còn em bé trong bụng chị thì sao?"

Tần Lộ Nùng xua tay: "Nó còn nhỏ, không cần dùng mắt xem."

Tần Ý Nùng vừa định nói gì đó thì Tần Lộ Nùng đã dang rộng hai tay ôm lấy cô, Tần Ý Nùng cứng đờ, từ từ rồi mới thả lỏng trong vòng tay của người chị. Tần Lộ Nùng hết nhéo mặt cô rồi lại nhéo nhéo lỗ tai cô, bộ dạng tiếc hận nói: "Không có thịt bằng trước đây, khô cứng sờ không đã gì hết."

Tần Ý Nùng: "..."

Tần Lộ Nùng đùa giỡn nhéo qua nhéo lại, sau cùng ghé vào lỗ tai cô dịu dàng dỗ dành nói: "Đừng giận mà, chị yêu em nhất."

Tần Ý Nùng vốn cũng không tức giận, cô đã không còn là cô bé hay dỗi trước kia, sẽ vì chị đi ra nước ngoài mà không chịu nghe điện thoạ, nhưng khi nghe được những lời này, nước mắt lại tràn mi.

Phàm là anh chị em trong nhà cùng nhau lớn lên mà tuổi tác gần nhau, đánh lộn cãi nhau là điều không thể tránh khỏi. Tần Lộ Nùng cũng không ngoại lệ, ở bên ngoài thì là con nhà người ta, học sinh giỏi bé ngoan các loại, về nhà thì chỉ lo chọc ghẹo Tần Ý Nùng. Sức khoẻ của cô ấy không tốt, còn Tần Ý Nùng thì ngược lại hoàn toàn, lúc nhỏ da thịt chắc nịch, té cũng không thấy đau, càng hiếm khi bị bệnh. Tần Lộ Nùng căn bản không thể ăn hϊếp được cô, nhưng cô ấy ngược lại thông minh, giỏi về làm nũng yếu thế. Mỗi lần trêu chọc Tần Ý Nùng xong, cô ấy liền ôm cô nói: "Chị yêu em nhất."

Bé Tần Ý Nùng lập tức bỏ qua, không so đo gì cả.

Tần Lộ Nùng lớn lên, đi học ở xa, sau khi trở về trưởng thành rất nhiều, lén sau lưng Kỷ Thư Lan cho cô tiền tiêu vặt, mang cô ra ngoài ăn ngon. Cô ấy không hề "bắt nạt" em mình. Có lẽ là tâm trí Tần Ý Nùng phát triển kém cô ấy quá nhiều, cách nhau 3 tuổi, Tần Lộ Nùng đã học đại học vẫn xem cô như một đứa nhóc, hở ra là ôm vào trong ngực, dỗ dành em gái.

Thế giới bên ngoài có rộng lớn đến đâu, cũng chỉ có hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau.

Tần Ý Nùng khóc quá đột ngột, nước mắt bắn tung toé vào cổ Tần Lộ Nùng. Cô ấy hơi không ngờ tới, nói: "Lớn rồi mà còn khóc nhè?"

Tần Ý Nùng vừa khóc vừa nói: "Không ai nói với chị là chị thấy ghét lắm hả?"

Tần Lộ Nùng ngậm miệng nói trong lòng: Em nói gì cũng đúng.

Tần Ý Nùng nói tiếp: "Bộ chị không biết em bao tuổi rồi hay sao mà còn xài mấy trò dỗ con nít này?"

Tần Lộ Nùng nghĩ thầm: Không phải em rất thích thế này sao?

Tần Ý Nùng muốn giơ tay đánh chị, nhưng lại sợ chị ấy yếu đuối mong manh bị bản thân đυ.ng cái là hỏng, chỉ đành đem cục tức nuốt xuống, la lên: "Chị phiền muốn chết!"

Tần Lộ Nùng cúi đầu ngoan ngoãn chịu mắng.

Tần Ý Nùng dùng hai tay lung tung lau mặt, trừng mắt nhìn Tần Lộ Nùng.

Tần Lộ Nùng cong mắt cong mày mà ngâm nga cười cười.

Tần Ý Nùng: "..."

Này là sao? Lợn chết không sợ nước sôi à?

Tần Ý Nùng nghĩ so sánh chị mình với lợn chết mà bật cười.

Tần Lộ Nùng thật là phiền phức người mà.

Hai người đã làm hoà, ngồi trên chiếc ghế đá rợp bóng râm, một bàn tay Tần Ý Nùng nắm lấy cổ tay Tần Lộ Nùng, dùng gang tay đo cổ tay chị ấy, nhíu mày nói: "Quá gầy rồi."

Tần Lộ Nùng một tay chống cằm, đôi mắt sáng lắp lánh nhìn cô, nói: "Mẹ đang bồi bổ cho chị, mập thêm vài ký rồi."

Tần Ý Nùng dời mắt xuống bụng cô ấy, dừng vài giây, nói: "Chị thật sự muốn giữ lại đứa bé này sao?"

Cho dù Tần Lộ Nùng không nói, cô cũng biết chị ấy là bị tình yêu hại đời mình.

Tần Lộ Nùng thu lại nụ cười bất cần đời, nghiêm mặt nói: "Ừ, đứa bé không có tội."

Tần Ý Nùng từ trước tới giờ đều tôn trọng quyết định của chị cô.

"Vậy chị phải dưỡng tốt thân thể, nếu không thì sinh không được đâu."

Tần Lộ Nùng nhìn cô, trong ánh mắt loé lên tia vui mừng.

"Đô Đô, "con" thật sự đã trưởng thành rồi."

"..." Tần Ý Nùng chửi thầm nói: Câu tiếp theo có phải là "mẹ sẽ rất vui" không?

Nhìn thấy vẻ mặt câm nín của Tần Ý Nùng, Tần Lộ Nùng cười ha ha thành tiếng.

Tần Ý Nùng căm giận nói: "Thật phải để người khác nhìn thấy cái bộ dạng này của chị mới được." Ở bên ngoài đoan trang ưu nhã, về nhà toàn là đùa giỡn trêu chọc cô.

Tần Lộ Nùng ai ya một tiếng, nói: "Ngại quá, người khác nhìn không ra."

Tuy rằng thân thể cô bệnh tật ốm yếu, nhưng nhìn thần sắc có vẻ rất tốt, Tần Ý Nùng không dấu vết mà thở phào nhẹ nhõm.

Mặc kệ những chuyện khác, chị em họ còn ở bên nhau là được.

Chờ đứa trẻ sinh ra, cô sẽ cùng chị ấy nuôi nấng, ngày tháng còn dài đâu.

"Ăn cơm thôi." Dì Phương ra gọi bọn cô.

"Tới liền." Tần Ý Nùng nâng giọng trả lời. Cô đứng dậy trước rồi quay đầu đỡ Tần Lộ Nùng lên, hai người cùng nhau đi vào nhà.

Ngoài phòng, ánh mặt trời sáng lạn.

*** ***

Truyền thông Tinh Duệ.

Nguyễn Cầm đóng cửa phòng lại, nhìn Đường Nhược Dao đứng trước mắt cô ta, trầm giọng hỏi: "Tại sao cô lại cho Tưởng tổng leo cây?"

Đường Nhược Dao hoang mang: "Gì ạ?"

Nguyễn Cầm nói: "Tưởng tổng hẹn cô tối nay gặp."

Đường Nhược Dao lập tức nói: "Tôi không đi."

Hiện tại cô đã là người của Tần Ý Nùng. Sao có thể có hẹn với Tưởng Thế Khôn.

Nguyễn Cầm dùng ngón trỏ mà đẩy trán cô, nói: "Tôi biết cô không có ý tốt mà!" Con ngươi cô ta hơi co lại, tự cho là nhìn thấu cô, tức giận nói: "Cô cố ý đúng không?"

Trán Đường Nhược Dao bị chọc đỏ lên, cô quay đầu sang chỗ khác, lạnh lùng nói: "Tôi không biết cô đang nói gì."

"Cô không biết? Cô cố ý mượn tên tôi để thông đồng Tưởng tổng. Hiện tại cô chạy mất, ông ấy không tìm thấy cô thì chẳng phải sẽ giận cá chém thớt lên đầu tôi sao?" Nguyễn Cầm âm trầm nhìn cô, nói: "Đúng là không nghĩ tới, cô lại có âm mưu như vậy, cô yên tâm đi, tôi nếu là xui xẻo, cô cũng không có chuyện gì tốt!".

"..." Đường Nhược Dao cảm thấy chỉ số thông minh của Nguyễn Cầm đã ngoài mức tưởng tượng của cô.

Cô lấy ra kiên nhẫn của bản thân, tâm bình khí hoà hỏi: "Tưởng tổng nói với cô ra sao?"

Nguyễn Cầm giận dữ nói: "Nói cô buổi tối hôm đó chạy không thấy bóng dáng."

Đường Nhược Dao lãnh đạm nói: "Ông ấy lừa cô đấy."

Đường Nhược Dao nhanh chóng vận chuyển đại não, vì sao Tưởng Thế Khôn đồng ý với Tần Ý Nùng mà giờ lại đổi ý? Không lẽ hắn dám cướp người từ tay Tần Ý Nùng sao? Hay là... Tần Ý Nùng trả mình lại cho hắn ta.

Liên tưởng đến sự lạnh nhạt gần đây. Vẫn chưa từng được bao dưỡng Đường tiểu thư, nghĩ rằng không được sủng hạnh chính là thất sủng, vậy có nghĩa là Tần Ý Nùng không cần mình nữa ư?

Tuy rằng bán cho ai cũng là bán, nhưng trong lòng Đường Nhược Dao vẫn có chút chua xót.

Cái gọi là "mệnh là do người không phải ta" chính là như vậy sao? Như là một món hàng hoá, bị đưa từ tay này đến tay khác.

Nguyễn Cầm hỏi: "Sao ông ấy phải lừa tôi?"

Đường Nhược Dao há miệng thở dốc, muốn đem chuyện tối hôm đó nói thẳng ra, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống. Tần Ý Nùng chọn cô, đây chẳng lẽ lại là một chuyện rất đáng để tự hào hay sao?

"Cô cho tôi số Tưởng tổng đi, tôi tự mình giải thích với ông ấy." Đường Nhược Dao suy nghĩ một chút rồi nói.

Nguyễn Cầm cảnh cáo cô: "Tốt nhất cô nên thành thật một chút."

Đường Nhược Dao mua vui trong đau khổ mà nghĩ: Tôi không thành thật thì lại làm sao? Cô cho rằng cô có thể làm gì được tôi à?

Còn có càng nhiều chuyện quan trọng hơn đang đè lên đầu, cô cũng lười tranh cãi vô nghĩa với Nguyễn Cầm.

Đường Nhược Dao thành công có được phương thức liên lạc với Tưởng Thế Khôn.

Sau khi đi khỏi công ty, cô không gọi cho Tưởng Thế Khôn, mà là gọi cho Quan Hạm. Dựa theo nguyên tắc mua bán, phải xác định cô cùng Tần Ý Nùng không còn liên quan trước, thì cô mới có thể đi tìm Tưởng Thế Khôn.

Nếu Tần Ý Nùng biết được suy nghĩ của cô, chỉ sợ lại bị cười ha ha vào mặt.

Quan Hạm định là tối nay sẽ nói với cô về chuyện thứ bảy này, không nghĩ tới cô sẽ chủ động gọi tới.

"Đường tiểu thư." Vẫn là giọng điệu lịch sự nhưng lạnh lùng như cũ.

"Có chuyện gì sao?"

Đường Nhược Dao có chút khó có thể mở miệng, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi hỏi: "Tưởng Tổng tới tìm tôi, có phải là ý của Tần tổng không ạ?"

Ngẫm nghĩ một hồi, Quan Hạm mới hiểu được, phủ nhận nói: "Không phải."

Đường Nhược Dao: "A?"

Quan Hạm nói: "Thứ bảy cô có rảnh không?"

Đề tài chuyển biến quá nhanh, Đường Nhược Dao phân tích hai giây mới nói: "Có ạ."

Quan Hạm nói: "Cho tôi địa chỉ, tôi sẽ cử xe đến đón cô." Cô dừng một chút rồi lại nói tiếp: "Tưởng Thế Khôn nói gì cô cũng không cần nghe theo."

Đường Nhược Dao nghe lời nói: "Đã biết ạ."

Cô tự động thế Quan Hạm điền tiếp nửa câu sau: Cô phải biết chính mình là người của ai.

Người của ai? Đương nhiên là người của Tần Ý Nùng.

Quan Hạm dặn dò một câu cuối cùng: "Có việc gì thì hãy gọi cho tôi."

Đường Nhược Dao không hiểu ý tứ sâu xa của cô, chỉ đáp lại như cũ: "Đã biết ạ."

Gần hai ngày sau, Đường Nhược Dao rốt cuộc hiểu tại sao Quan Hạm lại nói như vậy.

Thứ sáu, quán cà phê nơi cô làm thêm xuất hiện hai vị khách nhân.

Đương nhiên không phải là Tưởng Thế Khôn tự mình đến, người đi đầu là một người thân cao gầy mang mắt kính, hào hoa phong nhã, mặc một bộ vest, thường xuyên nhìn đồng hồ, là thư ký của Tưởng Thế Khôn. Còn người sau ăn mặc nguyên bộ màu đen áo thun quần dài, cơ bắp cuồn cuộn khiến áo thun căng phình, bộ dạng có vẻ là vệ sĩ.

Đường Nhược Dao ở quầy phục vụ, miệng treo nụ cười lễ phép, ngẩng đầu nói: "Xin hỏi..."

Thư ký của Tưởng Thế Khôn cười cười với cô.

Vẻ mắt Đường Nhược Dao bình tĩnh, đem lời nói tiếp: "Hai vị muốn dùng gì ạ?"

Cô hoảng hốt thầm nghĩ: Anh ta tới đây làm gì?

"Một ly mocha và một ly latte, ít đường nhiều đá." Thư ký của Tưởng Thế Khôn nghiêng người, duy trì nụ cười lễ độ, thấp giọng nói: "Tưởng tiên sinh để tôi tới đón cô."

Đường Nhược Dao đang tạo đơn cho bọn họ bằng máy, nói với cùng âm lượng: "Tôi vẫn chưa tan làm."

Thư ký của Tưởng Thế Khôn hơi mỉm cười, đưa tay nhìn thời gian, nói: "Không sao, tôi ở đây chờ cô."

Cổ họng Đường Nhược Dao khô khốc, nhìn người vệ sĩ đang như hổ rình mồi cùng với người thư ký thập phần kiên nhẫn, tận lực kiềm chế giọng không run rẩy, nói: "Xin hãy đợi một lát."

Quán cà phê này hoạt động theo ca, Đường Nhược Dao kết thúc công việc lúc 6 giờ, hiện tại đã 5 giờ hơn.

Lòng bàn tay đang pha cà phê của cô thấm đẫm mồ hôi.

-- -- Có việc gì thì hãy gọi cho tôi.

Đường Nhược Dao nhờ đồng nghiệp mang 2 ly cà phê ra bàn, chính mình thì đi vào phòng thay đồ để gọi điện thoại.

Để phục vụ Tần Ý Nùng, Quan Hạm luôn ở chế độ chờ suốt 24/7, lập tức bắt máy.

"Alo."

Đường Nhược Dao dùng một bàn tay che miệng. Cho dù cô đang ở trong phòng nghỉ không người cũng không thể thả lỏng cảnh giác, nói: "Thư ký của Tưởng Thế Khôn đến tìm tôi."

"Cô đang ở đâu?"

Tần Ý Nùng thoáng nhìn qua.

Đường Nhược Dao nói: "Ngay địa chỉ em nói lần trước, quán XX, đường Thuỵ An."

Quan Hạm cũng nhìn về phía Tần Ý Nùng, nói với đầu di động bên kia: "OK, tôi biết rồi."

Đường Nhược Dao nói: "Anh ta đang ở đây đợi tôi, có mang theo một người vệ sĩ nữa. Tôi 6 giờ tan tầm, chỉ còn khoảng 50 phút." Nói xong cô mới phát giác bản thân nói hơi nhiều lời, hơn nữa còn đi quá giới hạn.

Nhưng lời đã ra khỏi miệng không thể nuốt lại.

Liệu bọn họ có đến cứu mình không?

Cho dù họ không tới, Đường Nhược Dao cũng có tự tin mình có thể chạy trốn, nơi này là khu dân cư đông đúc, bọn họ còn dám tới trói người bắt cóc sao? Cô gọi cuộc điện thoại này là muốn Tần Ý Nùng ra mặt giải quyết, để khỏi liên luỵ đến con cá nhỏ là cô.

Theo lý thuyết thì là thế, nhưng một người phụ nữ chân yếu tay mềm như cô, đối phó với hai gã đàn ông, trong đó còn có một người cơ bắp cuồn cuộn, làm sao có thể không sợ hãi.

Đầu bên kia điện thoại đã không lên tiếng được một thời gian.

"Đừng sợ." Bên tai bỗng nhiên truyền đến một giọng nói dịu dàng, khác hẳn với tiếng nói của Quan Hạm.

Đường Nhược Dao nhớ rõ giọng nói này, là Tần Ý Nùng.

Đường Nhược Dao ma xui quỷ khiến mà nói ra một câu: "Em không sợ."

Tần Ý Nùng cười.

Tiếng cười nhẹ nhàng ngọt ngào, mềm nhẹ thật dễ nghe, cảm giác như con kiến cắn vào trái tim, vừa tê vừa ngứa.

Đường Nhược Dao vẫn luôn cho rằng cô sẽ lâu ngày sinh tình, từ từ ở chung rồi lặng lẽ dung nhập hình bóng chị ấy vào trong mắt. Nhưng cô nào biết rằng, khoảnh khắc tâm động ấy đến sớm hơn là những gì cô nghĩ.

Đường Nhược Dao đổi tay cầm điện thoại, mới có thể thoát khỏi cảm giác kỳ quái này.

Tần Ý Nùng dùng một loại giọng điệu nuông chiều, nửa dỗ nửa cười nói: "Ừ, em không sợ."

Hai tay Đường Nhược Dao cầm điện thoại đổi qua đổi lại.

Sắp điên rồi.

Mọi người đều nói Tần Ý Nùng là hồ ly tinh, có phải là trong giọng nói của chị ấy có mị dược không nhỉ?

Tần Ý Nùng nói: "Không lãng phí thời gian nữa, chị phái người qua đón em."

Tần Ý Nùng đưa điện thoại trả cho Quan Hạm.

Quan Hạm cúp máy.

Tần Ý Nùng nhìn cô ấy, nói: "Em đi một chuyến?" Cô không có nhiều người để dùng, trợ lý mới tuyển - A Tiếu thì tính tình nóng nảy, làm gì cũng không xong, chỉ có ăn là đứng nhất, tạm thời vẫn chưa thể tự mình đảm đương một phía.

Quan Hạm nói: "Vậy cô làm sao bây giờ?"

Tần Ý Nùng có vệ sĩ, nhưng bọn họ đều là đàn ông, không thể nào đi theo cô 24/7.

Tần Ý Nùng suy nghĩ rồi nói: "Tôi ở đây chờ em, đón em ấy xong thì mang lại đây, chúng ta cùng nhau rời đi."

Quan Hạm nghe lệnh mang theo một người vệ sĩ đi rồi.

Với thân thủ của cô, đối phó với thư ký của Tưởng Thế Khôn và một tên vệ sĩ không thành vấn đề, nhưng cô trông yếu đuối, không có thân hình vệ sinh cường tráng dáng vẻ dọa người, nên có thể tiết kiệm bao nhiêu sức lực thì tiết kiệm bấy nhiêu.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây.

Mặt trời đã ngã về tây, quán cà phê trên đường Thuỵ An bị bao phủ dưới ánh hoàng hôn xuyên qua những đám mây màu vàng.

Đường Nhược Dao nhìn đồng hồ trên tay, kim phút đã gần tới 55.

Thư kí của Tưởng Thế Khôn cũng nhìn đồng hồ, anh ta đối diện với tầm mắt của Đường Nhược Dao, mỉm cười lần nữa.

Đồng nghiệp của Đường Nhược Dao vỗ vỗ vào cánh tay cô, nhỏ giọng hỏi: "Đường Đường."

Đường Nhược Dao miễn cưỡng hơi kéo khoé môi: "Gì thế?"

Người đồng nghiệp nâng nâng cằm hướng phía thư kí, bỡn cợt nói: "Bạn trai cô kìa."

Đường Nhược Dao: "..."

Còn trẻ mà sao mù ghê vậy?

"Không phải." Cô nói.

"Rất soái ca nhe." Trong mắt đồng nghiệp lộ vẻ tiếc nuối.

Người thay ca đã tới, Đường Nhược Dao nắm chặt tạp dề, không dám nhìn chằm chằm vào cửa, sợ bị phát hiện, chỉ dám liếc mắt lén nhìn, khẩn trương đến tim đập thình thịch.

Như thế nào còn chưa tới?

Mình phải chạy đường nào đây? Trực tiếp kêu cướp sao?

Thư kí của Tưởng Thế Khôn đã đứng lên: "Đường tiểu thư."

Đường Nhược Dao nói: "Tôi đi thay quần áo đã."

Thư kí cười nói: "Đường tiểu thư xin cứ tự nhiên."

Thư kí từ đầu đến cuối cũng chưa nghĩ tới Đường Nhược Dao sẽ không đồng ý, cho nên anh ta vẫn luôn rất lịch sự, càng không nghi ngờ cô muốn chạy.

Đường Nhược Dao thay quần áo xong, nắm chặt điện thoại, muốn gọi cho Quan Hạm thêm lần nữa, điện thoại lại so với cô nhanh hơn một bước vang lên.

Quan Hạm: "Tới rồi, ở đâu?"

Đường Nhược Dao chưa bao giờ cảm thấy âm thanh lạnh băng của cô dễ nghe như bây giờ.

"Tôi ở phòng thay đồ." Cô vội vã trả lời.

"Không cần trốn nữa, ra đây đi."

Đường Nhược Dao ra tới, thấy bí thư của Tưởng Thế Khôn đang gọi điện thoại, còn Quan Hạm thì đang đi về phía bản thân: "Đường tiểu thư." Cô ấy cũng không khác gì lần trước hai người gặp mặt, trang phục công sở tối màu, vẻ mặt lạnh băng quanh năm không có độ ấm.

Đường Nhược Dao khẽ nhìn về phía bên kia.

Quan Hạm nói: "Đang nói chuyện với ông chủ của anh ta, không cần phải quan tâm."

Đường Nhược Dao: "Vậy chúng ta có thể đi rồi sao?"

Quan Hạm gật đầu.

Một chiếc Bentley ngừng ở cửa, Quan Hạm mở cửa sau để Đường Nhược Dao ngồi vào, cô đóng cửa lại ngồi vào ghế phụ.

Chiếc xe vững vàng khởi động, đổi hướng nhập vào dòng xe trên đường.

Đường Nhược Dao nhìn ra từ cửa sổ chắn sáng của chiếc xe, cảm thấy phong cảnh xung quanh đều cực kỳ xa lạ.

Quan Hạm là kiểu tính tình "người không nói thì ta cũng không nói, người nói thì ta cũng chưa chắc sẽ nói". Đường Nhược Dao cũng không có gì để nói, vì vậy, trong xe một mảnh yên tĩnh.

Cuối cùng, chiếc xe đi vào bãi đổ xe dưới hầm một toà cao ốc.

Quan Hạm đi rồi, tài xế cũng đi rồi.

Đường Nhược Dao ở lại trong xe một mình.

Sắc trời đã đen dần, bãi đỗ xe càng là không chút ánh sáng.

Không biết qua bao lâu, khoá cửa phát ra một tiếng vang nhỏ, cửa xe từ bên ngoài mở ra.

Tần Ý Nùng khom lưng ngồi vào.

Chỉ có chị ấy.

Đường Nhược Dao tức khắc siết chặt miếng đệm dưới thân, hai mắt tối sầm.

Lần đầu tiên liền ở trong xe, liền xe chấn sao?

*** *** *** ***

Tác giả có lời muốn nói:

25 tuổi- Đường Nhược Dao: Ta 19 tuổi thời điểm, trong đầu toàn là cái gì vậy trời?😖

Editor: thấy lỗi chính tả phiền nhắc ta một chút, cảm tạ!