Chương 10

LÀM DÂU XỨ LẠ .

và tôi đã tự mình đưa ra cái quyết định mà sau này dù cho tôi có hối hận như thế nào cũng đã muộn .

nhìn Quốc tôi nói;

- thôi/ anh đừng buồn nữa , nếu anh thích lát em và anh sẽ cùng về nhà .

ánh mắt Quốc lúc này như chợt bừng sáng hơn sau câu nói vừa rồi của tôi. Quốc đáp lại tôi với điệu bộ vui vẻ nhất có thể ;

- em, em vừa nói gì? em đồng ý về nhà à?

có phải khi yêu một ai đó hết lòng , chỉ cần nhìn thấy người mình yêu được mỉm cười một cách vui vẻ và thoải mái thì con tim của mỗi chúng ta chúng đập lên loạn nhịp và vui lây niềm vui của đối phương...?

nhìn thấy điệu bộ vui vẻ của anh lúc này , tôi cũng không còn suy nghĩ gì nhiều nữa , mỉm cười nhìn Quốc tôi nói ;

- ừ, rồi lát em sẽ về nhà với anh , chịu chưa? không buồn nữa nhé ?

vừa nói tôi vừa đặt nhẹ lên má anh một nụ hôn .

tôi và Quốc cùng nhau cười vui và vẽ ra cho tương lai những điều thật giản dị cho tương lai mà tôi đâu có ngờ cách cửa địa ngục với những con quỷ đang nhe nanh , dơ vuốt chực chờ bước chân tôi sa vào......

trong buổi chiều tà khi những tia nắng cuối ngày đang lách mình xuyên qua những tán lá cao su để đón chờ ánh hoàng hôn buổi chiều . Quốc đang chở tôi trên chiếc xe cà tàng , chạy dọc theo con đường mòn nhỏ xíu của rẫy cây cao su . kiểu đi lâu nó thành đường .Quốc có vẻ rất vui vừa đi , vừa hát , còn tôi xa nơi đây trong lòng có chút gì đó cảm giác quyến luyến không nỡ .

Tôi và Quốc cùng nhau vẽ ra nhiều thứ bình dị , đơn giản mà hạnh phúc lắm . cái hạnh phúc chỉ có tôi và anh , cái ước ao hạnh phúc của một đôi trai gái đang thì yêu nhau say đắm , của cái tuổi mười chín , hai mươi nó thật đẹp .

mãi nói chuyện chả mấy tý mà xe của chúng tôi đã dừng lại trước ngõ nhà Quốc . tôi lúc này còn ngập ngừng trong cái suy nghĩ mơ hồ thì nghe Quốc bảo ;

- xuống đi em , về tới nhà rồi ;

-À , DẠ. tôi hơi luống cuống đáp ;

chợt giọng bà Hoa ngọt nhạt vang lên bên tai làm tôi tỉnh hẳn ;

- hai đứa về rồi đó à? vô nhà đi cho mát , mẹ nấu cơm rồi ta ăn luôn ..

- Quốc; dạ.

bất chợt tôi bắt gặp ánh mắt bà Hoa nhìn tôi rất kỹ , bà cũng bắt gặp ánh mắt của tôi nhìn bà nên vội vàng thu ngay ánh mắt sắc bén đó lại , rồi bàn tay ấm áp của anh nắm chặt tay tôi dắt tôi vào nhà .

vừa nắm tay tôi anh vừa nói ;

- vào nhà đi em , gì mà đứng thần người ra thế?

- dạ , không có gì , mình vào thôi anh .

nhưng từ lúc bắt gặp ánh mắt bà hoa trong lòng tôi chợt giấy lên một nỗi bất an khó tả.

tôi và Quốc vào nhà tắm rửa , rồi tôi vào dọn cơm ra ăn. trong bữa ăn Quốc và ông kính lại cùng nhau nhâm nhi vài ky rượu .

lúc ly rượu đầu tiên được uống cạn cũng là lúc ông kính lên tiếng ;

- ba mẹ tính cả rồi , lần này hai đứa con về đây làm với mẹ ba mẹ sẽ cắt một miếng đất nhỏ phía bên hông nhà bếp . ba và thằng Quốc sẽ đi xuống suối chặt tre và nứa về dựng nhà cho hai đứa ở tạm, chứ nhà mình như thế này ở như vậy cũng chật chội lắm .

tôi và anh cả hai im lặng nhìn nhau , lắng nghe chứ cũng không nói gì .

- bà hoa ; hai đứa về nên vừa rồi mẹ có nhận thêm phần mủ bên cô thư , con trinh sẽ đi đổ phần mủ bên cô thư cho mẹ . khi nào lô cô thư cạo mẹ sẽ trả cho con ba mươi ngàn . trong khi tôi tính tôi đi làm ngoài ngày công còn gấp đôi thế .

còn thằng Quốc qua lô bác an .

đã theo chân anh về đây tôi cũng chỉ biết dạ cho qua chuyện .

thế mà có ai ngờ đâu cô thư đó là mối nguy hiểm cho hạnh phúc của tôi và anh sau này .

tối hôm đó vì lâu chúng tôi chưa ra thị trấn hôm nay nhân dịp có đoàn hội chợ về diễn ca nhạc Quốc xin ba mẹ anh dẫn tôi đi chơi , khi đi tôi có chào.

- nhà con đi chơi chút nha ba mẹ ,

cũng là câu nói vô tình thôi mà bà Hoa vội quát lên khiến tôi giật mình tỉnh mộng hẳn.

- lần sau có đi đâu thì nói hai đứa đi chơi chứ đừng bảo là "" nhà con "" gì hết , chưa cưới hỏi gì mẹ không thích người ngoài nghe được người ta sẽ hiểu nhầm .

tôi cúi mặt lặng lẽ bước đi ở sống mũi có gì đó cay cay .

Quốc nắm tay dắt tôi đi , tôi và anh không lên hội chợ nữa mà dạo một vòng trên công viên . tôi im lặng vì buồn khi nghe được những lời nói vừa rồi của mẹ Quốc nên dù chỉ có hai đứa mà không khí nghe im lặng đến não nề .

chợt tiếng Quốc vang lên phá tan đi bầu không khí ngột ngạt đó ;

- em , em có muốn mình làm nhà như ba nói không ?

tôi đáp lại Quốc với giọng điệu lạnh nhạt không chút vui vẻ ;

- em cũng không biết nữa .

- hay mình cứ làm rồi ở tạm đi em , rồi hai đứa mình từ từ góp tiền khi nào có mình sẽ làm nhà khác , chứ giờ ở vậy cũng chật .

- ừ , tùy anh vậy , chứ giờ em đồng ý theo anh về đây rồi biết sao giờ . giọng tôi lúc này buồn hẳn .

Quốc ôm tôi ra chiều năn nỉ ;

- thôi mà em , đừng nói với anh kiểu hờn trách như vậy được không ? ba mẹ cũng nói với anh rồi , em ở đây có một thân , một mình ba mẹ cũng thương em lắm , mình cùng cố gắng nha em .

- ừ, vậy ngày nào không có mủ bên lô cô thư em theo anh qua lô đó mót mủ nhé và em sẽ mua thêm của mấy đứa nhỏ dân tộc nữa về bán lại .

- ừ , tùy em .

những ngày đầu sau khi trở về lại ông kính và bà hoa cũng không gây khó dễ gì cho tôi . ngày tôi đi làm trưa , tối về lại hì hục nấu ăn ngày ba bữa , tối đến lại tranh thủ giặt quần áo cho cả nhà , nhà thì nhà ván mà ngày nào tôi cũng phải lâu , ngay đến cả chút thời gian hẹn hò riêng tư dành cho nhau cũng không có .

người ta thường ví cà phê đắng như những cuộc tình buồn nhưng tôi đâu đã biết đến vị đắng của cà phê nó như thế nào mà sao bao nhiêu vị đắng của tình người tôi đều nếm đủ không chừa chút nào?

bà hoa cũng chỉ trả cho tôi mấy ngày đổ mủ đầu rồi dần dần thấy tôi mót được thêm mủ , mua được thêm của bọn nhỏ người đồng bào về đánh rồi nhờ bà bán lại , biết tôi có tiền bà cũng im dần khoản trả tiền công ba mươi ngàn cho tôi luôn , tôi cũng ngại nên không muốn hỏi .

cũng từ đó Quốc đi đổ mủ cho bà về đói bụng thèm ăn gì thêm cũng là tiền tôi bỏ ra mua .

sáng nay cũng như mọi hôm tôi dậy soạn đồ ăn sáng cho cả nhà , nhưng thấy bà hoa không có mua gì .

Quốc thấy mấy gói mì tôm định láy pha ăn thì bà hoa lên giọng nói ;

- mì đó là mì chay của chị hân đó ;

nghe vậy Quốc lấy gói khác định pha thì bà lại bảo ;

cái đó của út rồ

tôi nhìn Quốc mà xót xa ái ngại cho thân mình . Quốc là con do bà đứt ruột sinh ra mà bà còn chi ly tầng gói mì huống hồ gì là tôi , tôi liệu có cái gì với gia đình họ...?

với lại có ăn thì Quốc mới có sức đi khiêng tâng thùng mủ hai mươi ki lô gam cho bà được chứ?

ấy thế mà Quốc lẳng lặng đi ra ngoài và không nói gì .

tôi thấy thế vội vào trong lấy ít tiền củ tôi rồi đưa cho Quốc và nói ;

- thôi anh đi mua mì đi về ăn còn có sức mà làm .

quốc lấy tiền đánh xe đi , tôi cũng đi ra ngoài sửa soạn còn bà hoa ở đó nhìn tôi nguýt dài....