Chương 11

LÀM DÂU XỨ LẠ;

Cuộc sống cứ thế lẳng lặng trôi đi , không nhắc tới không có nghĩa là tất cả đã bình yên . nhiều lúc ngồi một mình chờ đổ mủ trong rẫy cao su , ngồi nhìn từng giọt mủ trắng tinh nhỏ tí tách mà tôi cũng tự hỏi mình ."" mình mất gì mà phải chịu khổ như vậy? có nhất thiết phải vậy không? mình có nhà , có gia đình mà "" nhưng rồi lại nghĩ về Quốc tôi lại gạt nước mắt vì thương anh nên thôi đành chấp nhận .

hay có những phút giây tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc , cứ ở đây chịu đựng sự tra tấn tinh thần hàng ngày và hàng đêm như vậy . thôi thì lỡ sa chân rồi khó vớt quá , chấp nhận thôi . rồi lại thở dài chìm dần trong những suy nghĩ mà không hề có lối thoát . hay nói đúng hơn là tôi đã không đủ dũng khí để thoát ra khỏi mớ bòng bong này.

hôm nay bà Hoa đi vội nên không mua thức ăn.

dọn cơm ra trong mâm cơm chảng có gì , chỉ có chút mắm cá kho dằm ra và một quả trứng .

ông kính vội đảo mắt nhìn tôi thật nhanh và gắp ngay quả trứng cho thằng út và nói;

- ăn đi con , con còn nhỏ phải ăn, người lớn ăn gì chả được , ăn đi lấy sức mà học .

hay những lúc trong mâm cơm có những món gì đó cảm thấy ngon hơn thường ngày một chút. ông Kính đều gắp thật nhanh cho út , cho bà hoa và cho ông , nhưng chỉ cần tôi chỏ đũa vào miếng thức ăn đó là y như rằng tôi lại gặp ngay ánh mắt sắc như dao không mấy thiện cảm của ông.

"đó hễ thấy đồ ăn ngon là không thèm ăn đồ cũ, ăn hết đồ cũ đi đã rồi ăn đồ mới".

Tôi cúi mặt xuống và cố gắng ăn thật nhanh để ra ngoài.

những lúc như thế tôi lại nhớ gia đình mình và chỉ muốn được về nhà của mình , được thoải mái ăn cùng mọi người trong nhà mình, những món ăn dẫu cho không được sang nhưng mà sẽ không ai nhìn tôi bằng ánh mắt đó khi tôi thèm , tôi muốn về để mình có thể làm những gì mình thích mà không phải để ý sự khó chịu hay bất kỳ lời dèm pha của ai. hay chí ít ra ở nhà ngay lúc này tôi có thể tự mình mua gói mì "" tám tôm"" ăn ngay lúc này mà không phải phụ thuộc ai , không phải sợ nghe những lời chì chiết của người ta.

hôm nay đến phiên tôi đổ mủ bên lô cô THư , Quốc chở tôi tới lô của cô thư rồi đánh xe đi ngay qua lô của Quốc.

tôi đổ xong mủ chờ mãi cũng chưa thấy Quốc tới ngồi một chỗ cũng buồn nên tôi đi mót thêm ít mủ , thì chợt có người bên cạnh đang đổ mủ gọi tôi lại . người đó tên huy.

- huy; bé ơi! đi mót mủ hả?

tôi ngoảnh lại nhìn người kia trả lời với giọng dò xét ;

- dạ , có gì không ạ?

- vậy bé giúp anh đổ mủ đi lát anh cho khỏi mót .

tôi mừng ra mặt vội xách xô đi và đáp;

-dạ.

đổ xong huy cho tôi nhiều mủ lắm , tôi cảm ơn rồi quay đi , vừa đi được vài bước thì khánh gọi .

- ê, bé ! cho anh số điện thoại , khi nào đổ mủ a gọi .

tôi lúc đó chỉ nghĩ được đổ mủ người ta lại cho mỗi lần nhiều hơn đi mót mà đổ cũng nhanh, lại có thêm tiền nên không suy nghĩ gì nhiều mà cho huy luôn số điện thoại của tôi .

rồi Quốc cũng tới tôi vội xách xô mủ chạy lại khoe với anh. vừa dơ xô mủ ra trước mặt anh tôi vừa cười hí hửng , vừa nói ;

- này anh , em đổ mủ cho họ , họ cho nhiều không này ?

và tôi cũng cẩn thận quay qua nói với cô Thư .

- cô ơi! đây là mủ của cháu đổ mủ cho người ta nên người ta cho cháu đó cô nha.

cô thư nhìn tôi trả lời với vẻ điềm tĩnh và nhẹ nhàng lắm;

- ừ, cô biết mà!

về tới nhà tôi đánh xong mủ của nhà Quốc thì đánh luôn phần của tôi , hôm nay được nhiều nên vui lắm . mà cái cảm giác mỗi lần đánh mủ xong lột hết số mủ dư còn dính lại ở trên tay , trời ơi! nó rát.

làm xong là vừa trưa lại vào nấu ăn . ăn xong dọn dẹp xong tôi cũng tranh thủ nghỉ một chút , đang nằm thì tôi nghe thấy tiếng Hân , chị của Quốc đi chơi về , đi thẳng vô buồng , thấy tôi và anh đang nằm nghỉ trưa, còn bà HOa thì làm gì ở ngoài liền hắng giọng nói ;

- Quốc , mẹ làm gì ngoài đó đấy?

Quốc không nghĩ nhiều mà vô tư trả lời.

- em biết đâu , chị ra thử xem , nãy thấy mẹ ngủ mà .

hân quay đi không quên tặng kèm cho tôi cái nguýt thật dài .

tôi cũng biết thừa câu hỏi vừa rồi là hân có ý đá xéo tôi thôi . vì bình thường dù có mệt cỡ nào thì tôi cũng không dám nghĩ một chút buổi trưa đâu . vì mỗi lần nằm là ông kính lại bảo ;

"" nhà này không có thói quen ngủ buổi ngày , mẹ mày làm nhiều mệt nên ngả lưng một chút . tao thì ốm đâu không tính , bọn mày còn trẻ ngủ ngày nó quen mắt , sinh nhác ra .

duy chỉ có hôm nay ông đi uống rượu đâu với bạn chưa về nên tôi và anh tranh thủ nghỉ một chút ai ngờ tránh được ông kính lại gặp ngay hân.

Hân ra ngoài nhìn bà hoa và nói vói giọng đon đả lắm ;

- mẹ , sao không nghỉ trưa đi một chút , làm gì cho mệt , để đó chiều cho nó làm , ai đời nó nằm chình ình ra thế , còn mẹ thì phải làm vậy coi sao được...?

- ừ, mẹ kiểm tra xem mủ đã đông chưa rồi mẹ vào liền . mà con đã ăn gì chưa? cơm mẹ bảo con trinh chừa ở trong rồi vô ăn đi con .

tôi đang nằm ngủ mơ mơ chợt chuông điện thoại reo. vớ vội điện thoại thấy số điện thoại của bố tôi định bắt máy thì hết chuông , tôi kêu anh dậy nhờ anh đi mua hộ tôi cái thẻ vì đường này dốc tôi không quen đi xe nên không đi được . quốc vừa đánh xe đi ra khỏi ngõ thì bà Hoa bước vào nhìn tôi và hỏi;

- trinh, thằng Quốc đâu rồi ?

- dạ, con nhờ anh ấy đi mua giúp con cái thẻ điện thoại ạ/

thái độ bàHoa lúc này làm tôi choáng hay nói đúng hơn là tôi quá bất ngờ không tưởng tuongj ra;

nghe xong câu nói đó của tôi vẻ mặt bà giận dữ vô cùng , mặt hằm hằm bà nhìn thẳng vào mặt tôi nói to;