Chương 12

LÀM DÂU XỨ LẠ ;

nghe xong câu nói đó của tôi , vẻ mặt bà giận dữ vô cùng , khuôn mặt vốn nhìn có vẻ dày và đôi môi rất dầy nên giờ

bà nhìn tôi hằm hằm làm tôn thêm phần hung dữ hơn , bà nói;

- sao mày không tự đi mà mua , con tao đứt ruột sinh ra không phải để cho mày muốn sai đi đâu thì đi đâu nhé!

nói xong không để cho tôi thanh minh gì bà liền quay đít đi .

còn tôi ngồi đó mặt tái mét như trời tròng , cũng không biết nói gì luôn. chỉ thấy nơi sống mũi bắt đầu cay cay

Quốc về tôi nạp tiền vào điện thoại và gọi lại cho bố luôn ;

- tôi; a lô, bố à, nãy bố gọi con có gì không?

bố với giọng khàn đυ.c vừa quan tâm vừa lo lắng hỏi ;

- ừ , con có khỏe không?

- dạ , con khỏe bố ạ !

- nay trong đó làm có được không con? ở nhà sắp phải nộp tiền học cho em mà bố cũng chưa xoay ra được con ạ .

tôi trầm ngâm một lúc rồi đáp lại lời bố.

- dạ , để con tính vì con ở đây đang làm chung rẫy với gia đình anh Quốc nên chắc phải cuối năm mới thu được bố ạ . để sắp tới vô mùa cà con đi làm ngoài con gom tiền con gửi về , bố đừng lo .

điện thoại tôi vừa tắt thì giọng ông Kính vang lên inh ỏi bên tai .

- ȶᏂασ mẹ thằng cha nó , con ranh con còn đòi gửi tền về đấy cho bố mẹ nó , mày tính rút ruột con tao à?

mày bỏ bùa con tao chứ con tao mà thèm gì yêu loại như mày ? tao cho mày bỏ bùa nó một thời gian , thứ như mày tao chấp nhé , tao chỉ cần một chút máu chó là tao cho ngữ như mày chết nhé ! con chó hoang , con dê xổng chuồng , ở đâu vào nhà tao .

tôi lặng im quay đi và tuyệt nhiên không buồn nói thêm hay không thèm đáp trả gì hết vì đã nhiều lần tự nhủ với lòng là vì anh mà cố ở lại "" cái địa ngục trần gian ""này , thì nín nhịn đi cho xong . nhưng nhịn thì nhịn chứ tủi thì tôi vẫn tủi thân lắm.

tôi đi ra ngồi ở ngoài vườn cà phê của nhà bên cạnh , cứ thế khóc , tôi muốn khóc thật to nhưng vẫn cố dằn lòng kìm lại và không giám khóc thành tiếng .

giờ này tôi mới thấm câu nói xưa của ông bà ;

"" bỏ thì thương mà vương thì khổ ""

một phút sa chân với tay không kịp .

- Quốc ; em ơi! em ....

tôi nghe tiếng anh gọi bên tai giờ phút này tôi cũng không muốn trả lời , cảm giác lúc này tôi chỉ muốn ở một mình .

tiếng ông kính ở trong vẫn lanh lảnh chưởi không ngừng . vì nhà sát rãy của họ nên tôi nghe không sót một chữ .

- tiên sư tổ cha nhà nó , con dê xổng chuồng ở đâu lạc vào đây bỏ bùa con tao .

- bà HOA; năm nay nhà mình lộn xộn anh cứ để kệ nó , để em sắp xếp . tạm thời để nó ở đây hết năm nay tết nó về nhà nó . còn thằng Quốc em sẽ sắp xếp cho nó lên SÀI GÒN làm với dì nó , anh yên tâm hai đứa rồi sẽ không gặp được nhau nữa đâu.

- ông kính; đi SÀI GÒN không ổn đâu chúng nó vẫn có thể gặp nhau , để anh tìm việc cho thằng Quốc đi bốc vác ở cửa khẩu .

Quốc ở ngoài bất chợt đi vào nghe được cuộc nói chuyện bàn bạc của ba mẹ mình lòng buồn giận không kìm được mà bước thẳng vào trước sự bất ngờ của ông kính và bà hoa, đối diện nhìn ba mẹ mình và nói;

- được rồi con đã hiểu được lòng tốt mà ba mẹ dành cho con rồi ? lòng tốt của BA MẸ là như thế đó hả? thế mà ba mẹ bảo với con là thương TRinh , bảo con và TRinh về , về để nghe ba mẹ bàn mưu tính kế chia rẽ chúng con à?

con nói cho ba mẹ nghe lần cuối cùng , cuộc đời này con sẽ chỉ yêu mình trinh và cũng sẽ chỉ lấy mình trinh thôi , ba mẹ đừng nhọc công suy nghĩ và làm những điều vô ích ấy nữa .

nói rồi Quốc mắt cũng ươn ướt rồi lặng lẽ quay đi .

ở góc cà phê sát nhà tôi nghe rõ từng câu , từng chữ của anh. tôi biết khi nói ra những lời đó anh cũng rất buồn vì anh cũng rất thương ba mẹ của anh , càng nghĩ tôi càng thương anh nhiều hơn .

và tôi cũng nghiệm ra một điều "" ở đời tìm một người để yêu thì dễ , nhưng để tìm được một người yêu mình và vì mình hơn tất cả thì rất khó "".

và tôi biết người con trai này tôi cũng yêu rát nhiều và tôi cũng biết người con trai này yêu tôi rất nhiều và từ giờ phút này tôi cũng tự nói với lòng mình rằng ."" tôi sẽ không bao giờ buông tay người đàn ông yêu tôi nhiều như vậy , không bao giờ "" tôi sẽ không vì bất kỳ một lý do nào mà phải buông bỏ người con trai yêu tôi nhiều như vậy....

nghĩ rồi tôi lại lấy tay gạt vội nước mắt , đứng dậy định bụng bước về thì thấy anh đang bước đến trước mặt ánh mắt đang đỏ hoe nhìn tôi nói;

- em lại khóc à? anh xin lỗi thôi đừng khóc nữa . vừa nói anh vừa lấy tay gạt nước mắt cho tôi . tôi ôm chầm lấy anh muốn khóc thật to nhưng lại sợ anh buồn lòng nên cố kìm lại . .

nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi lả chả ướt hết cả vai áo của anh....