Chương 13

thời gian cứ trôi , nghe chửi nhiều nên thành ra tôi cũng quen , cảm xúc cũng chai sạn dần , hơn nữa mỗi lần bị chửi anh động động viên an ủi tôi . tôi vẫn ở lại nhà anh , vẫn đổ mủ cho mẹ anh và mua thêm mủ của những bạn trẻ người đồng bào. Huy vẫn hay gọi cho tôi kêu tôi đổ và nói chuyện tán tỉnh tôi và rủ tôi đi uống cà phê. Những lần như thế tôi đều nói cho Quốc biết . nghe xong QUỐC bảo tôi;

- thôi từ nay không đổ mủ cho nó nữa, để từ nay mỗi lần đổ mủ xong anh sẽ bớt một ít để bán riêng;

tôi đáp;

- thế mẹ anh biết thì chết .

- không đâu em đừng lo , anh có cách .

thế là những ngày sau mỗi lần đổ mủ Quốc đều bớt lại một ít để bán riêng và ghé vào quán mua gì đó để cho tôi và Quốc ăn mỗi lúc cảm thấy đói bụng .

hôm nay đi mủ về còn sớm nên tôi lấy hết số tiền bữa giờ tôi tiết kiệm được và nhờ Quốc chở lên tiệm vàng , tôi mua được một cái nhẫn vàng tay hơn bốn trăm ngàn . còn dư một ít tôi và anh bàn nhau mua một con lợn về nhét vào . và không ngờ cái nhẫn đó đã trở thành lộ phí của tôi và anh sau này .

bẵng đi thời gian , hôm nay là sinh nhật của tôi , Quốc đi mua quà cho tôi , còn tôi ở nhà tìm lợn kiểm tra tiền để lấy một ít nghĩ bụng tối nay sẽ bảo anh đi chơi nhân ngày sinh nhật . nhưng khi lấy lợn ra tôi đã phát hoảng gần như khóc vì trong lợn đã không còn đồng nào nữa . và tôi khóc thật , tôi ngồi thế khóc tiếc cho công sức bao ngày của mình . Quốc về thấy tôi đang khóc thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì vội nói

_anh nhớ mà, ăn đi mua chưa ưng được cái nào nên về đợi tối đi chơi e ưng cái nào mình mua luôn.

;vừa nói anh vừa vuốt tóc tôi .

thì ra là anh nghĩ là tôi khóc vì nghĩ anh không nhớ đến ngày sinh nhật của mình .

nhưng bao nhiêu công sức tôi bỏ ra nghĩ tới là tiếc đứt ruột tôi nhìn quốc mà ánh mắt vẫn long lanh nước .

tôi nói ;

- không anh ơi! tiền mình để dành trong lợn ai lấy hết rồi .

Quốc cầm lợn ngó xem thì không thấy gì nữa hết. vừa lúc đó ông kính đi vào , ông nhìn đảo qua một lươt xung quanh phòng và nói;

- có chuyện gì mà ồn ào thế? bọn bay định không cho tao ngủ hả;

quốc nhìn ông kính đáp ;

- ba , trinh bị mất hết tiền trong lợn rồi .

(cũng may tiền này của tôi bà hoa và Quốc đều biết vì mỗi lần tôi đổ mủ giúp người ta về lấy mủ đánh , có nhừ bà bán giùm và tôi mua con lợn để nhét tiền vào bà cũng biết,)

ông Kính thấy vậy liền hắng giọng nói ;;

- nó tiền đâu mà mất , nhà này có trộm đâu , có mỗi tao ở nhà , không lẽ mày bảo tao lấy .

tôi im lặng không biết nói gì và vô tình liếc ra ngoài bất chợt tôi thấy hũ rượu thật to được để trong tủ , trong khi hôm qua ông Kính uống rượu vào cãi nhau với bà hoa bị bà đổ hết rượu và tuyên bố không cho ông tiền mua rượu nữa, vậy tiền đâu ra mà ông có mua nhiều rượu như vậy ?

ông kính nói tiếp;

- nếu mà mất thật thì nhà này ai láy nhanh trả lại cho nó, hay là không có tiền mà bảo mất , nhà này nghèo lắm không có tiền đâu mà ăn vạ kiểu đó.

Quốc đáp;

- nó mất thì nó bảo là mất , bữa giờ nó bỏ tiền trong này con biết mẹ cũng biết , nó tiết kiệm có giám tiêu gì đâu ;

ông kính đáp trả một cách xối xả;

- mày ngu lắm con ạ , nó vào phá cái nhà này , mày lú l.n nó rồi thì biết cái đéo gì nữa mà nói ;

bà hoa lúc này cũng vừa về thấy ồn ào bà hỏi;

- có chuyện gì mà ồn ào thế?

quốc bảo là tôi bị mất tiền , bà hoa vội lấy con lợn xem , không còn thấy gì bà nhìn ông kính và nói;

- đúng là mất thật rồi , không còn một đồng , khốn nạn thật .

hân thấy cãi nhau có vẻ căng vội lên tiếng ;

- con thiếu tiền nên con lấy tiêu rồi ba không phải nói gì nữa ;

ông kính nghe vậy mới xuống giọng nói;

- chị mày lỡ lấy rồi thì thôi , khi nào có nó trả lại .

tôi đành ngậm đắng nuốt cay cho qua , vì nói thật tôi cũng không biết được ai lấy , hơn nữa thời gian gần đây tôi thấy hân cũng có tiền , hân bảo là của người yêu cho nên tôi cũng không biết là ai đã lấy nữa ....

hôm nay cũng như thường ngày tôi và anh ngủ trên giường.

( còn hân do khi thì về nhà khi thì chơi đâu đó xuyên đêm không về nên ngủ dưới nền nhà .)

chúng tôi đang ngủ thì thấy có bóng người tôi bảo anh dậy bật đèn lên xem ai thì hân vội lên tiếng;

- chị đây, đừng bật đèn chị đang thay đồ để ngủ .

đời cũng thật trớ trêu bình thường tôi ngủ mãi tới sáng , hôm nay như ai xui tự nhiên tôi lại buồn vệ sinh, nữa đêm dậy đi vệ sinh tôi không giám bật điện vì sợ ông kính dậy sẽ ăn chửi nên tôi không giám bật điện mà lấy cái điện thoại bật đèn lên rồi mò mẫm bước đi , bước xuông giường với chút ánh sáng từ chiếc điện thoại nokia cục gạch bé xíu tôi thấy ai đó có hình xăm đầy người , không cả mặ áo đang ôm nhau ngủ . tôi sợ suýt hét lên nhưng nhìn kỹ lại thì thấy hân và người yêu đang ôm nhau ngủ ngon lành ....