Chương 14

Đi vệ sinh xong tôi kêu Quốc dậy , chỉ cho anh , anh cũng khá bất ngờ nhưng sợ cả nhà biết chuyện đặc biệt là ông kính , nếu ông mà biết ông sẽ làm um lên nên anh ra hiệu bảo tôi im .

sáng mai đúng năm giờ , tôi nghe tiếng xe của người yêu hân đã rời đi , hắn đến và đi trong nhà không ai biết ngoài tôi và Quốc .

tôi cũng dậy soạn đồ ăn sáng cho mọi người như thường lệ , nhưng hôm nay thật đặc biệt Hân lại dậy sớm hơn bình thường.

tôi đang nấu ăn còn hân thì đang rửa mặt , quay ra nhìn Hân tôi vô tư hỏi;

- lúc tối chị đưa anh Còm về nhà ngủ không sợ ba mẹ chửi à?( còm là tên người yêu Hân) . Tôi cũng nói nhỏ vừa đủ hai chị em nghe thôi .

Hân vội đưa tay lên miệng ra hiệu bảo tôi ;

- suỵt , nói bè thôi ! mà em cũng biết à.. ?

- dạ thì lúc tối em và anh Quốc thấy anh còm ngủ ở dưới đất mà , em dậy đi vệ sinh nên vô tình thấy thôi ;

hân tái mặt đáp ;

- nè , em đừng nói cho ai nha .

- dạ . mà lúc đấy tôi cũng vô tư lắm mà không suy nghĩ gì nhiều cứ nghĩ chỗ chị em thì nói chuyện thế thôi chứ có ngờ đâu giờ này trong đầu Hân đang suy nghĩ tìm cách tống cổ tôi đi.

Sau bữa đó thái độ bên ngoài của Hân khác với tôi hẳn, có vẻ nhẹ nhàng hơn , tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều . Tôi đơn thuần cứ nghĩ cuộc sống chỉ cần như thế cũng đủ rồi , không mưu cầu gì hơn , chỉ cần bên anh bình yên như thế .

Tôi thoải mái với Hân , hân không có điện thoại để liên lạc với người yêu tôi đều cho mượn . lấy xài vô tư và thoải mái , thậm chí bà Hoa cũng dùng điện thoại của tôi để liên lạc với bạn hàng . nhưng thói đời thường hay vậy , cho mượn thì dễ nhưng đến lúc lấy cảm giác người ta lại thấy không được thỏa mãn, cái ngu của tôi cũng là quá vô tư và không hề toan tính một chút nào với gia đình của họ , yêu mà...! khi yêu thì hết lòng vì người mình yêu thôi , toan tính gì với người nhà của anh , .

sau cái vụ mất tiền trong lợn bà hoa bảo tôi ;

- con cảm thấy tin tưởng ai thì con có thể gửi tiền cho người đó chẳng hạn ;

tôi không ngần ngại có bao nhiêu tiền đưa hết cho bà giữ .

thời gian này không biết có phải là do anh ngày nào đổ mủ xong cũng kêu đói rồi hai đứa dẫn nhau đi ăn phở nên quen hay sao mà đâm ra ngày nào cũng thèm phở của Quán bà Nhân ghê gớm , cứ giờ đó tan tầm là phải ghé ăn mới chịu được.

hôm nay Quốc dẫn tôi đi chợ , luôn tiện tôi có mua hai cái quần mà về hơi rộng ống phải sửa lại . tôi ngồi chắp chắp vá vá sửa lại , sửa xong mặc vào thấy cũng ok lắm , thấy Hân đang ngồi đó tôi hí hửng hỏi;

-chị ơi ! thấy em sửa này mặc có được không?

Hân đáp;

- ừ , nhìn cũng được đó .

xong xuôi tôi hí hửng tủm tỉm vô giường nằm nghỉ . một lúc sau đang lim dim nữa ngủ nữa tỉnh thì nghe tiếng hân nói ;

- mẹ, con trinh đó nó toàn mua đồ gì đâu thế nhỉ? con chả thấy đẹp xíu nào ;

bà hoa đáp;

- kệ nó con à, tiền nó nó mua .

hân nói tiếp ;

- con không mua thôi chứ con mà mua là phải mua đồ xịn chứ loại đó mà mặc gì...? mà mẹ giặt đồ làm gì thế ? để đó lát dậy nó làm , tội gì mẹ phải làm thế?

bà Hoa nói vừa giặt đồ vừa nhìn Hân nói;

- mấy cái này là đồ lao động mẹ chỉ luôn tiện giũ qua thôi , con vô ngủ trước đi.

tôi nằm đó vẫn nghe nên không sao ngủ được , mắt vẫn giả vờ nhắm lại , cảm giác con người nhà này sao ai cũng giỏi giả tạo thế? "" đã thế thì mình cũng phải cẩn thận hơn mới được "".

bữa nay ở đây đã là tháng mười âm lịch ,hoa cà phê cũng bắt đầu thi nhau nở rộ , nhìn qua rãy nhà bên cạnh một màu trắng xóa , mùi thơm thơm dìu dịu thật dễ chịu , khiến cho tâm con người ta cảm giác bình an đến lạ , phải chi con người ở đây cũng đơn thuần như những đóa hoa cà phê này thì hay biết mấy . mùa mưa đã qua nên nắng cũng thường xuyên hơn . người dân ở đây ai cũng tất bật hơn .

hôm nay đi làm về tôi thấy ông kính gọi tôi và anh vào bảo;

-ông Kính ; mốt là ngày xủi mã cho ông bà , bác Linh lúc chiều có ra đây mà hai đứa không ở nhà , bác bảo mốt hai đứa vào trong đó công việc .

tôi vì chưa tiếp xúc nhiều với anh em nhà Quốc nên khẽ đưa ánh mắt nhìn anh đáp ;

- dạ

chợt Hân ở ngoài vội đi vào lên tiếng ;

- đi lên đó thì mình thằng Quốc đi là được rồi , xủi mã chứ có gì đâu mà đi đâu cũng đeo nhau đi như sam thế? rủ nhau đi hết vậy ai ở nhà phụ mẹ ...?

ông Kính nghe vậy liền lên giọng phản bác ngay;

- ngày xủi mã của ông bà tao ốm đâu không vào được nên để hai đứa vào thay tao , thằng Quốc ra mộ với mấy bác , con để con trinh vô đó coi phụ được gì phụ với máy cô , mấy anh chị .

- bà Hoa; thôi không sao đâu con công việc ngày kia hai đứa cứ đi để mẹ sắp xếp được mà.

thế nhưng có ngờ đâu cách ngày xủi mã một hôm thì chúng tôi đã phải xách ba lô rời khỏi ngôi nhà đó ;