Chương 15

thế nhưng có ngờ đâu cách ngày xủi mã một hôm chúng tôi đã phải xách ba lô rời khỏi đó .

Hôm nay đi đổ mủ về muộn , đánh xong hết mủ cũng khoảng hơn hai giờ chiều tôi thấy bụng mình rất đâu , như có gì nó cứ cuộn lên trong bụng vậy , nhói vô cùng . không muốn ăn cơm trưa nữa . tôi dọn dẹp , giặt giũ xong vừa kịp nấu ăn bữa tối . tôi cắm cơm , bụng càng lúc càng đau hơn , cố gắng lâu nốt cái nhà vì nhà không phải của mình mà , muốn nghỉ cũng đâu có dễ , khó coi lắm chứ... nhưng càng lâu , bụng tôi lại càng đau , nó cứ cuộn lên từng cơn dữ dội , mỗi lúc một nhanh hơn và nhiều hơn.... thật sự lúc này tôi không thể nào ráng được nữa , tôi nói với Quốc và ra nói với Bà Hoa ;

- Mẹ ơi ! sao tự nhiên con thấy đau bụng quá , con cắm cơm và lâu nhà rồi cho con nằm một tý lát đỡ dạy con nấu ăn nha mẹ .

- ừ , con mệt thì cứ nghĩ đi !

- dạ , chắc lại bị đau dạ dày con nằm một tý qua cơn là đỡ thôi ạ.

vì trước đây tôi từng bị đau bụng và Quốc dẫn tôi đi khám thì biết là bị đau dạ dày nên tôi cứ nghĩ do bụng đói nên nó mới như vậy , nghĩ một chút qua cơn sẽ đỡ như mọi lần thôi , nhưng không ngờ càng nằm tôi lại càng thấy đau hơn , bụng cứ cuộn lên một cách giữ dội hơn , tôi ôm bụng cố gắng cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc .

tôi bảo Quốc;

- anh ơi ! anh đưa điện thoại để em nghe nhạc chút xem có dễ chịu hơn không...?

Quốc lại mở nhạc cho tôi rất nhỏ vừa chỉ đủ để tôi nghe thôi vì tính của ÔNG Kính thật sự rất khó mở to sợ bị ông chưởi .

Quốc nhìn tôi hỏi ;

- có đỡ đâu hơn không em...?

tôi thì không những không đỡ mà càng lúc càng đâu hơn nên chỉ biết ôm bụng nhìn anh lắc đầu .

- chắc em bị đau dạ dày thôi , không sao đâu , nằm một xíu qua cơn là sẽ đỡ ý mà .Anh ra xem có gì phụ Mẹ không ....? chứ em nằm đây , anh cũng ngồi đây với em rồi ai làm ....?

tôi nằm được một lúc cũng vì đâu và mệt quá nên tôi cũng thϊếp đi một chút thì nghe thấy tiếng Hân đi chơi về nói vọng vào . vì bình thường Hân đi chơi về là chỉ việc đá đít ngồi ăn cơm nữa thôi , hay nói đúng hơn là cứ đi chơi rồi chờ đến giờ ăn cơm mới phải mò về nhà , bữa nay về thấy bếp lạnh tanh , điện nhà chưa ai bật nên ngó xéo , liếc ngang một chút rồi đi ra hỏi bà Hoa .

- mẹ ơi ! đã nấu gì chưa mẹ ?sao nhà bẩn thế mà chưa ai lâu hả mẹ...?

Bà Hoa đáp;

- cái Trinh nó lâu nhà và cắm cơm rồi , nhưng hôm nay nó đau bụng nên nghỉ .

Hân nói ;

- nhà lâu đâu mà lâu mẹ...? bẩn thế kia .... ? cắm cơm thì cũng phải nấu miếng rau , miếng canh mà ăn chứ...?

tôi nằm đó nghe rõ mồn một từng câu , từng chữ , hiểu rõ hết ngụ ý trong từng câu nói của Hân nhưng lúc này tôi đau bụng quá cũng không buồn nói gì , để mặc họ muốn làm gì thì làm ...

tôi có nhìn ra thì thấy Hân đang lâu tủ kính rồi quét nhà , náu rau gì đó .... rồi vừa làm vừa đi ra đi vào và bước chân rất mạnh rồi nói;

- ôi ! nằm ngửa ra cho nó sướиɠ , chứ làm gì cho mệt thân ...? cái thứ sống ở nhà người khác mà không biết điều gì hết ...? chờ ăn là giỏi ....

nói rồi Hân nhìn vào chỗ giường tôi nằm lớn giọng nói tiếp;

- ai bật nhạc đó nhỉ...? không thấy điếc tai à...?nhỏ thôi chứ...?

tôi thật sự rất mệt vì sáng giờ đi đổ mủ về không ăn gì cả , bụng lại càng lúc càng đau , dù biết Hân cố ý nói tôi nhưng tôi vẫn không muốn nói gì mà đúng hơn tôi lúc này cũng không còn đủ sức để mà đôi co nữa .

lúc này trong nhà chỉ còn tôi , Quốc , Hân, Ông Kính và em út nhà Quốc còn Bà Hoa đi trả tiền hàng từ lúc nãy .

Quốc nghe thấy vậy đi vào nói ;

- hôm nay nó đau bụng nghĩ một bữa không nấu ăn , chị xào có mỗi đĩa rau gì mà to tiếng thế...?

Hân đáp;

- nó mở nhạc ai mà ngủ được

- bình thường em thấy chị vẫn mở mà , hơn nữa em đã mở rất nhỏ cho nó rồi còn gì nữa . với lại mới hơn sáu giờ , mẹ cũng chưa về đã ai ăn cơm đâu mà ngủ giờ này ....?

nói xong Quốc cũng đi ra ngoài tôi cũng lấy điện thoại hãm nhỏ lại hết cỡ . Quốc vừa đi ra thì tiếng Hân lại anh ảnh bên tai tôi ;

- Hân; con kia nhỏ tiếng lại cho tao ngủ ;

tôi thều thào đáp;

- em mở nhỏ hết cỡ rồi mà chị ...?

Hân xửng cồ lên nói ;

- ȶᏂασ mẹ mày , muốn mất dạy với tao à...? giỏi thì ra đường nhé ! đừng có ở đây mà mất dạy trong nhà tao ...?

giờ thì dù mệt tôi cũng không thể nào nhịn được nữa ...