Chương 20

Câu hỏi của tôi làm Quốc giật mình, anh nói ;

- không phải đâu em , chỉ là bây giờ mình còn đang như vậy , anh lo không biết lấy gì để nuôi con thôi .nếu con đến với mình trong hoàn cảnh khác được gia đình hai bên đón nhận thì mọi chuyện nó sẽ khác em à...?

tôi ngồi sau xe khẽ vòng tay ôm anh thật chặt như thử bây giờ tôi sợ mất anh vậy .đoạn đường về nhà còn lại cả hai không ai nói với ai thêm một câu nào nữa .

về nhà tôi nói với bố;

- Bố ơi ! bố sắp được làm ông ngoại rồi đó .

bố khẽ cười ... còn mẹ thì buồn hẳn .

bố mẹ tôi bảo anh gọi về cho gia đình anh xem như thế nào...?

tôi không biết cuộc nói chuyện giữa anh và gia đình anh ra sao nhưng anh bước vào với khuôn mặt buồn da diết, thấy vậy nên tôi cũng không vội hỏi ;

bất chợt anh nhìn tôi với ánh mắt u buồn , ươn ướt nói ;

- em à ! anh xin lỗi em [ vừa nói anh vừa vuốt những ngọn tóc còn vương trên khuôn mặt đầy lo lắng và căng thẳng của tôi mà nói tiếp.]

- Ba Mẹ không chịu ra em à ...? họ vẫn còn giận lắm , anh không thuyết phục họ được , giờ anh chưa biết nói sao với bố mẹ em đây .

lúc đó cũng không suy nghĩ được nhiều chỉ cần biết miễn sao có anh bên cạnh là được , miễn sao được ở bên anh thôi , những thứ bên lề khác tôi không cần quan tâm , có cũng được không có cũng xong . tôi ngước ánh mắt trìu mến đầy yêu thương nhìn anh an ủi nói ;

- chắc không sao đâu anh , em không buồn đau mà , miễn sao anh bên em là đủ rồi...?

tối đó anh ngồi nói chuyện với bố mẹ tôi . sau khi nghe anh nói rằng bố mẹ anh không ra được . tôi thấy ánh mắt bố mình lóe lên một nỗi chua xót , uất hận , còn mẹ tôi thì trầm ngâm im lặng.

Bố im lặng một lúc đưa ánh mắt nhìn về một khoảng không vô định nói ;

- Quốc cho Bố số điện thoại của ông bà trong đó để bố nói chuyện .

bố tôi sau khi xin được số thì quay qua hỏi anh ;

- Quốc , nếu gia đình con không chấp nhận con Trinh và đứa bé thì con định sao ...?

Anh tần ngân im lặng , suy nghĩ một lúc rồi nói ;

- về con bố mẹ không cần phải lo đâu ạ ! con thương Trinh và ngay từ đầu con cũng đã xác định về đây với Trinh rồi ạ ! chỉ có điều...?

Bố tôi đáp ;

- có điều gì con cứ nói , cứ thoải mái nói hết suy nghĩ của mình để bố mẹ nghe còn có hướng mà giải quyết nữa.

- con chỉ sợ mình ở đây không quen biết ai sẽ khó tìm công việc để lo cho vợ và con của con thôi ạ !

- con biết nghĩ thế là tốt , trước mắt giờ Con Trinh cũng có bầu rồi thôi thì đành để bố thử một lần người lớn nói chuyện với nhau xem thế nào ...?

Sáng hôm sau tôi dẫn anh đi chợ xa quê tôi chơi , về tới nhà thấy mặt Bố có vẻ u uất buồn tôi hỏi ;

- Bố ơi ! hình như có chuyện gì phải không ...? sao con thấy bố có vẻ buồn thì phải ...?

Bố ngẩng lên nhìn tôi và ngoảnh qua nhìn Quốc nói ;

- Nãy Bố có gọi cho gia đình con nhưng Ba con bảo ; họ không chấp nhận làm đám cưới và bảo bố mẹ đuổi con về đi .

tôi ra chiều trấn an để hòng xoa dịu bố ;

- bố ơi ! không cưới cũng được không sao đâu , cưới cũng chỉ là hình thức thôi còn sống đời được với nhau hay không mới là quan trọng bố ạ 1 bố yên tâm con nhất định sẽ sống thật hạnh phúc mà .

Tôi nói đến đây thì điện thoại của anh đổ chuông , tôi cũng không biết là ai gọi đến nhưng thấy anh ra ngoài nghe máy , tôi cũng không biết cuộc đối thoại của anh và ai đó nói gì , nhưng tôi nghe loáng thoáng anh nói lớn;

- Anh không ra thì thôi , đừng có nói như vậy anh có biết anh làm bác rồi không ...?

nghe câu nói này của anh thì tôi đoán chắc , người vừa gọi cho anh không ai khác ngoài Quân [ anh trai của Quốc ]