Chương 21

Nghe câu nói này của anh thì tôi đoán chắc người vừa gọi cho anh , không ai khác ngoài Quân [ anh trai Quốc ].

Thấy Anh bước vào với vẻ mặt buồn bã Tôi hỏi ;

- Anh , vừa rồi ai gọi cho anh mà em thấy anh có vẻ buồn vậy .

Anh với ánh mắt vốn đã buồn nay lại càng buồn hơn , nhìn tôi anh nói ;

- Anh Quân em à !

- thế anh ấy nói gì vậy anh ...?

- anh Quân gọi để bảo anh về nhà . thôi em đừng buồn nha , anh xin lỗi .

Reng .... reng ....

điện thoại anh lại đổ chuông , anh đi đâu dó tôi không thấy , thấy số Bà Hoa gọi nên tôi định bụng để đó lát anh vào sẽ nghe , nhưng suy nghĩ thế nào tôi lại bấm máy ;

- tôi ; a lô , mẹ ạ !

đầu dây bên kia Bà Hoa lạnh lùng .đáp ;

- thằng Quốc đâu , đưa điện thoại đây để tao gặp nó ;

tôi nghe Bà nói vậy thì lo lắm , giọng run run đáp ;

- dạ , anh Quốc đi đâu rồi mẹ ạ !

vừa nói dứt câu thì Bà Hoa tắt máy cái rụp .

điện thoại vừa tắt thì anh cũng vừa bước vào , nhìn thấy tôi đang cầm trên tay cái điện thoại của , mắt đỏ hoe, anh hỏi;

- sao vậy em ...?

tôi đưa điện thoại trả lại cho anh và nói ;

- mẹ anh vừa gọi anh à !

- thế mẹ nói gì em ?

Mẹ anh chỉ hỏi anh , nhưng em thấy anh không ở đây nên mẹ anh cũng tắt máy luôn rồi , anh gọi lại xem .

- ừ , để anh gọi xem mẹ nói gì ..?

Bây giờ tôi cũng vô tư lắm không suy nghĩ được nhiều nhiều , cũng không nghĩ cái đám cưới và lễ gặp mặt hai bên gia đình nó quan trọng như thế nào nữa cơ , mãi sau này mới biết mình thiệt thòi nhiều lắm .

Trưa anh gọi tôi vào và nói ;

- em à ! lúc nãy anh gọi cho mẹ mà mẹ nói sẽ để Ba ra hoặc để cho anh Quân ra em à !

tôi và anh chua chát nhìn nhau , tôi nói ;

- thế anh bảo sao ...? Ba anh uống rượu vào toàn kiếm cớ chửi người khác , anh Quân thì đang bỏ trốn ....?

- anh biết nếu gia đình bàn nhau để Ba ra thì chắc chỉ có phá mà thôi ...

ngày hôm sau điện thoại anh lại đổ chuông .... là Ba anh gọi ;

anh vội nghe máy ;

- Quốc ;con nghe ba ;

đầu dây bên kia giọng Ông Kính nhè nhè say nói ;

- thôi mày muốn làm gì thì làm , tao không ra nữa , tao mệt đi xe xa không được ...? mẹ mày cũng đang bận ,

giọng Bà Hoa vang lên trong điện thoại;

- đứa cháu này tao cũng không cần .

anh đáp ;

- được rồi , nếu Ba Mẹ đã quyết như vậy thì con cũng sẽ không bao giờ về nhà nữa đâu .nói rồi anh giận giữ tắt máy .

Tối đó tôi và Quốc nói với Bố Mẹ là không muốn làm đám cưới nhưng vì cũng không có tiền và gia đình tôi tôi biết cũng đang rất khó khăn, nhưng mà Bố Mẹ tôi vẫn quyết định làm cho chúng tôi ít mâm cơm để mời anh em bên nhà tôi và bạn bè của tôi , tôi cũng chỉ mời mấy đứa bạn thân của mình mà thôi và mời cả Khánh [ người yêu cũ của tôi vì nhà anh cũng gần và quen thân với máy đứa bạn ]. anh chở tôi đi rãi thiệp mời , tôi gọi cho khánh ;

đổ chuông một lúc giọng Khánh vang lên ;

- a lô , gọi anh gì đó con vợ xinh đẹp ;

- này hôm nay gọi kiểu gì đó , muốn ăn đấm à ?

anh đang ở đâu đó , em gọi để gửi anh cái thiệp mời ,

- anh đang ở trên xóm thắng cường [ cường là anh trai kết nghĩa của tôi ].

- ừ , em và chồng em đang ở chỗ ngã ba đường vào nhà anh, anh về nhanh nha ;

- đợi anh chút anh về liền ;

Quốc , thằng đó nó gọi em là vợ ạ ? vợ xinh đẹp cơ đấy .

tôi huých tay Quốc một cái nói ;

- kệ nó , nó gọi chứ em có gọi đâu , mệt quá ;

chờ một lúc thì Khách cũng tới với mấy người bạn của khánh ., vừa thấy Khánh tới .Tôi thấy Khánh thì tôi và Quốc cũng xuống xe , tôi tiến lại đưa cho Khánh cái thiệp mời nói ;

- mồng 8 em cưới , anh nhớ xuống nha .

- Khánh không nể nang gì Quốc [vì đây là đất của Khánh mà ] mà tiến lại chỗ tôi đứng vòng tay ôm cổ tôi mà nói;

- Sao hôm nay nhìn em buồn thế ..? Ngày 7 anh phải đi làm rồi ,anh không biết có xuống được không ...?

Tôi gỡ tay Khánh ra .

Khánh nhìn qua Quốc nói tiếp;

- Ê, hay em để anh mời người yêu của em vào quán uống ly rượu nha .uống cho vui thôi mà .

Tôi chưa kịp nớ gì thì Quốc nói ;

- Thôi để dịp khác đi giờ phải về rồi , còn phải đưa xe cho bố đi công việc nữa .

- Khánh ; thì vào đây uống với anh em ít chén cho vui rồi về cũng chưa muộn mà ;

- tôi ; thôi chắc bọn em về luôn đây , về còn trả xe cho Bố đi công việc nữa , anh thông cảm nha ;

nói xong Tôi và Anh lên xe về còn Khánh thì vào quán rượu sát đó với mấy người bạn của hắn ;

- Quốc ; sao hôm nay nhìn em buồn thế ..? anh thấy em không vui từ khi gặp hắn tới giờ ;

Tôi ngồi sau xe vòng tay ôm Quốc nói ;

- đâu có , em chỉ là đang suy nghĩ chút thôi ;

.....KÉT....

Tiếng ai đó phanh xe gấp làm tôi giựt mình , tôi và anh ngoảnh lại thì thấy là Khánh ;

Tôi nhìn Khánh quát ;

- Anh đi xe kiểu gì thế , tý nữa tông phải xe bọn em rồi ;

- Anh xin lỗi ,

vừa nói Khánh vừa nhìn qua Quốc nói tiếp;

- Lúc nãy không uống rượu được với nhau vậy giờ có thể đi chơi không , tui mời hai vợ chồng , Tui đã uống xong rượu và chạy xe thật nhanh để cho kịp xe hai người này , đi chơi đi .Tui mời .

"" lão này hôm nay bị sao thế nhỉ ...? khϊếp uống đã rồi rượt theo xe mình , mà xe nãy giò Quốc chạy chậm mà .""

-Quốc ; thôi muộn rồi anh thông cảm chứ , bọn em phải về còn trả xe nữa , hẹn anh dịp khác nha .

vừa lúc đó Bố tôi cũng gọi điện cho tôi bảo đưa xe về để bố tranh thủ đi mời anh em , thế là chúng tôi có cớ chuồn nhanh .

Đám cưới của chúng tôi cuối cùng cũng diễn ra , gọi là đám cưới cho sang vậy thôi , chứ thật ra chỉ có ít mâm cơm mời họ hàng , bạn bè và hàng xóm xung quanh , cốt là để thông báo cho mọi người biết anh là chồng tôi mà thôi , chứ đám cưới buồn lắm chúng tôi không chụp ảnh cưới , tôi cũng không khoác trên mình bộ váy cô dâu nhưng những người con gái khác khi lấy chồng , anh cũng vậy mặc trên mình bộ đồ đơn giản chứ không cà vạt hay gì hết . nhiều người trong gia đình tỏ ra không vui , đặc biệt là ông nội tôi khi biết nhà trai không tới , ông giận giữ bỏ về , đám cưới của tôi không những không vui mà còn mang thêm cho anh và gia đình tôi nhiều nỗi buồn , và cũng lấy đi của tôi không ít nước mắt.