Chương 22

Sau đám cưới không có một bóng người gia đình nhà trai , mọi người hàng xóm xung quanh xì xào bàn tán nhà tôi ghê lắm , có người còn ác miệng nói ;

"" Thằng đó chắc là không có bố mẹ , anh em người thân gì , chắc là quân cù bơ , cù bất ám vào nhà Thuận Vinh để ăn chứ yêu đương gì quân nớ,""

cũng sau đám cưới tôi đi đâu , gặp ai người ta cũng hỏi thăm về anh , hỏi xem anh có có bố mẹ gì hay không ...? những lúc như vậy tôi thật sự rất mệt mỏi . nhưng cũng không giám nói ra vì sợ anh sẽ buồn .đám cưới xong chúng tôi không một đồng xu dính túi , tôi dù có thai thèm gì nhưng cũng đâu đâu giám xin tiền của bố mẹ mà mua .

xong công việc ít hôm anh cũng theo Bố tôi và mấy người trong xóm đi làm công trình , những tháng ngày xa lại bắt đầu , những lúc nhớ anh không biết làm gì tôi lại lấy sổ ra viết nhật ký , để gửi gắm những nỗi nhớ vào trong những dòng chữ ...

Nhật ký .... ngày ... tháng ... năm ...

"" Con....!

Hôm nay là ngày đầu tiên Ba con xa nhà đi làm . Mẹ thương Ba con nhiều lắm , lẽ ra Ba con bây giờ không phải khổ như thế này ,lẽ ra ba con không phải lo ăn , lo mặc , không phải làm vất vả , vật lộn , bươn chải với đời để góp nhặt những đồng tiền như thế .... ? nhiều lúc Mẹ nghĩ nếu mẹ và Ba con không gặp nhau , dù cho gia đình Ba con có nghèo , nhưng ít ra Ba con cũng chưa phải lo gì hết .... Nhưng bởi vì gặp và yêu mẹ nên cuộc sống của Ba con vất vả hơn , từ một người vô lo , vô nghĩ về cái ăn , cái mặc thì giờ đây Ba buộc mình phải đưa đôi vai gầy gánh cả Mẹ và Con .... mẹ thì mới bước vào cuộc sống hôn nhân , nhưng lại không làm được gì để phụ giúp cho Ba , vì mẹ còn có con .Hôm trước vì mẹ hay đâu đầu và chóng mặt , ngất xỉu , thế là mẹ đi khám , mẹ mừng vì bác sỹ bảo thai bình thường con ạ !

Nếu mẹ nói ra được , mẹ yêu và thương ba con nhiều như thế nào ....? thì Ba có lẽ sẽ hiểu được lòng mẹ hơn nhưng mà những tình cảm đó mẹ lại không thể nói ra được con yêu à ...!

"" nay xa rồi tạm xa hình bóng ấy ...

và xa cả hơi ấm của người thương ...

dù bây giờ hai phương trời xa cách ...

Nhưng lòng em vẫn luôn hướng về anh ...""

cứ như vậy anh theo Bố tôi và họ đi làm hết đợt này rồi qua đợt khác ....có những lúc thời tiết nắng gắt những 39 độ , tôi bụng cũng đã to , chỉ ngồi trong nhà nhìn ra thôi cũng đã thấy mệt , tôi nghĩ tới giờ này anh đang còn phải làm , xách từng xô hồ nặng như vậy thì sao mà chịu nổi ,,,,

ấy vậy mà anh vẫn kiên trì làm để kiếm tiền chờ ngày tôi sinh ....

hôm nay cũng gần đến ngày dự sinh của tôi , anh cũng về ăn tối xong tôi và anh rủ nhau đi dạo , đi được một lúc chúng tôi về nhà nghỉ , nằm thu mình trong vòng tay ấm của anh sau bao nhiêu ngày xa cách , tôi hít hà mùi hương trên cơ thể của anh thật mạnh để thỏa những nỗi nhớ ....

tôi vừa nhìn anh vừa nói ;

- chồng ơi...! làm mệt lắm phải không anh ...? em nhớ anh nhiều lắm ...?

anh khẽ hôn nhẹ lên trán tôi mỉm cười nói;

- không , anh không mệt đâu em , đừng có lo ...., nhớ anh có nhiều không hả ...?

tôi mỉm cười đáp;

- thế anh có nhớ em không hả ông xã...?

nằm ngắm nhìn anh ngủ một cách say sưa ,,,,

chọt .... tôi thấy đâu lâm râm trong bụng .... những cơn đau từ đâu thưa dần , sau đó mỗi lúc một nhiều hơn tôi lại muốn đi vệ sinh , tôi thấy hoảng khi nhìn thấy ở đυ.ng qυầи ɭóŧ của mình có 1 chút máu ...

-anh ... anh ơi ! dậy đi sao em đau bụng quá !

anh đang mơ ngủ nói ;

- sao vậy em ...?

- sao tự nhiên em đau bụng mà lại thấy ra máu ở quần anh à ..!

lúc này anh tỉnh ngủ hẳn , đi xuống nhà gọi Bố MẸ tôi .

lúc này là tháng tám âm lịch , ngoiaf trời thì đang giông bão , mẹ tôi nghe vậy nói ;

- chắc con Trinh chuẩn bị sinh rồi đó ...!

Bố tôi hốt hoảng nói ;

- thôi liệu mà chuẩn bị mà đi đi , không trời mưa xuống lại khổ ....

mẹ tôi thì đang bị đau mắt vì hiện giờ trong làng tôi đang có dịch đau mắt đỏ nên không đi với tôi được.