Chương 4

nhận được tin nhắn của quốc tôi vừa vui , vừa buồn trong lòng lúc này như một mối tơ vò , cảm xúc hỗn độn khó tả vô cùng.vui vì ít ra tôi biết quốc vẫn yêu tôi rất nhiều, buồn vì nếu chúng tôi quay lại với nhau thì tôi đây sẽ đối mặt với gia đình quốc như thế nào?

bạn bè nghe tin tôi về quê thì rủ nhau kéo tới nhà chơi, trong đó có anh "" mối tình đầu của tôi"", chúng bạn biết tin tôi có người yêu mới thì đòi xem hình, tôi vào nhà lấy hình ra đưa cho bọn nó xem.

bọn bạn tôi nhìn khánh người yêu cũ của tôi với ánh mắt dò xét.

khuyên bạn tôi đưa tấm ảnh ra trước mặt khánh và nói;

- anh khánh thấy người này đẹp trai không?

- tuyết; trinh chụp hình ăn ảnh nhỉ?

khánh nhìn hình của hai chúng tôi mặt khẽ c quay đi không nói gì.

chúng bạn xin số điện thoại mới của tôi vì từ khi yêu quốc tôi thấy sim và ít liên lạc với bạn bè. tôi đọc cho mấy đứa bạn thân ghi số rồi nhá máy qua tôi lưu lại.

tan cuộc tôi vào nhà , mấy hôm nay tôi ít suy nghĩ về chuyện trong đó hơn, nên tâm trạng cũng tốt hơn vì thế cũng dễ chìm vào giấc ngủ hơn. đang lim dim ngủ tôi mơ màng nghe tiếng điện thoại có chuông báo cuộc gọi đến tôi theo quán tính vớ lấy điện thoại bắt máy ;

-a lô

đầu dây bên kia giọng nói ngập ngừng nhưng tôi vẫn nhận ra giọng nói của người cũ.

- ừ, là anh , em ngủ chưa?

tôi nhìn lên điện thoại đã hơn mười hai giờ đêm giọng vẫn còn ngái ngủ đáp;

- da, em cũng ngủ được một lúc rồi, mà anh gọi em muộn vậy có gì không ạ?

- dạ, mai em bận rồi , thôi muộn rồi em buồn ngủ quá ,em ngủ nhé,

- à , ừ em ngủ ngon;

cúp máy tôi bỏ điện thoại qua một bên rồi ngủ lúc nào không biết .

nói về người yêu cũ của tôi , tôi và anh không có kết thúc , không một lời chia tay , chỉ là có quá nhiều hiểu lầm nên chúng tôi đường ai nấy đi.

mười hôm sau. khi đang nấu cơm trưa thì điện thoại tôi.

.. teng.... teng... teng,

nhìn thấy số điện thoại của quốc tôi vui mừng liền nghe máy, vừa bắt máy chưa kịp nói gì đầu dây bên kia quốc đã lên tiếng;

- a lô, là anh đây?

- em biết rồi , mà anh mượn điện thoại cho ai mà gọi cho em được vậy?

- điện thoại này là anh mới lấy được tiền làm rồi mua luôn. em vào với anh đi , đừng bỏ anh nha.

tôi im lặng không nói gì, tiếng nói của quốc bây giờ nghe nghèn nghẹn, tôi cảm nhận được anh "" người yêu tôi "" đang khóc.

- anh xin em đó , đừng bỏ anh nha , cứ như này anh sống không nổi mất.

tôi biết anh đau , rất đau vì lần trước khi đang ở trong đó, vì buồn gia đình quốc , tôi cũng có ý định chia tay một lần mà quốc nhịn ăn mấy ngày trời, tới khi tôi nguôi giận mới chịu ăn cơm lại , lúc đó nhìn anh ăn như sắp chết đói đến nơi tôi xót vô cùng.

tôi; anh để em suy nghĩ thêm được không? chứ như này em cũng mệt mỏi lắm.

- ừ , chỉ cần em không bỏ anh là được.

- dạ thôi , em nấu ăn đã nha.

tối đến anh lại nhắn tin cho tôi;

- em ơi/ khi nào thì em vào được ? anh nhớ em quá.

tôi đọc xong nhưng vẫn do dự vì không biết phải trả lời anh sao nữa, gia đình đó phức tạp quá , đã thế còn hay hạch sách, lại có anh của quốc phải bỏ trốn vì tội ăn cắp đồ nữa, giờ lại biết được bộ mặt thật của gia đình họ, tâm tôi lúc này rất rối , mệt mỏi thật sự, không biết nên làm thế nào?vì thật sự mà nói tôi thương quốc nhiều lắm, quốc hiền , ít nói và rất thật thà và đặc biệt lại rất yêu tôi. dù sao tôi và anh cũng đã sống chung như vợ chồng, có những thứ tình cảm không thể nói quên là quên ngay được, không thể nói kết thúc là hết liền. suy nghĩ một lúc tôi lại khóc , rồi cuối cùng tôi cũng quyết định nhắn tin cho quốc.