Chương 5

suy nghĩ mãi rồi tôi cũng quyết định nhắn tin cho quốc.

"" anh à / ít hôm nữa em sẽ vào, nhưng em không muốn ở nhà anh nữa , anh kiếm nhà trọ bên ngoài cho em nha.""

và thế là chúng tôi bàn nhau thuê nhà trọ bên ngoài và tự lập.

tôi đang nhặt rau chuẩn bị cho bữa cơm chiều thì điện thoại kêu.

tút... tút

không nhìn tôi cũng biết là tin nhắn của ai, tôi vội mở ra xem .

"" em ơi/ anh tìm được chỗ ở rồi

anh Biên người mà trước đây chúng tôi đã làm bảo mình vào làm cho mẹ vợ của anh ấy , bà ấy có nhà ở đó nhưng không ở đến và cho mình mượn , tiện thể nhờ mình trông giúp vườn cho bà ấy luôn, em vào sớm nha để mình nhận làm luôn .

- dạ , vậy để em vào.""

tôi sắp xếp nói với bố mẹ và vào ngay sau hôm đó , ngồi trên xe có chút gì đó vui vui , hồi hộp.

vào tới nơi tôi gọi cho quốc ra đón.

vừa xuống xe tôi và quốc cả hai đều nhìn nhau ái ngại mỉm cười ,

mới có hơn một tháng không gặp mà anh gầy đi nhiều lắm, tôi nhìn mà cảm giác xót xa vô cùng, cảm giác mừng mừng tủi tủi sau những cách trở tưởng rằng đã mất nhau, thì nay đối diện với anh tôi lại im lặng không biết nói gì.

chợt tiếng quốc vang lên xóa tan đi bầu không khí im lặng ;

- em ơi/ ba mẹ bảo mình về nhà .trước.

tôi trong lòng cũng đã sớm biết điều này , tránh sao được khi họ là gia đình của anh , tôi đã vào đây thì vào đó là điều không thể tránh khỏi.

vào tới nhà tôi vừa đặt ba lô xuống chưa kịp chào hỏi ai thì bà hoa từ trong nhà bước ra đã vội nói;

- con mới vào đó à? oa cái đám rẫy lần này may mà có con hoa bạn con hân nó về ở chơi nó làm cho chứ không là vứt rồi.

tôi đưa ánh mắt nhìn quốc thở dài im lặng và không nói gì , bởi vì suy cho cùng tôi cũng đã hiểu được những ý tứ trong câu từ vừa rồi bà hoa thốt ra;

bà hoa nhìn tôi một lượt dò xét rồi nói tiếp;

- sao con phụ thuộc thằng quốc nhà mẹ quá / con còn bảo nó thuê nhà bên ngoài để ở, mẹ nghĩ việc này con có thể tự thuê được mà.

mặt tôi lúc này đã bầng đỏ nhưng vẫn cố im lặng để nghe nốt xem sao?

chợt ngoài ngõ có tiếng xe mấy của anh biên vừa tới để đón chúng tôi đi làm, và cũng may lúc tôi chưa vào quốc đã kịp mượn được chiếc xe cà tàng của anh trai cùng cha khác mẹ với quốc.

anh biên vào ngồi nói chuyện một lát rồi chúng tôi xin phép đi làm luôn vì quốc đã quyết đi làm nên ông kính và bà hoa cũng không thể nói gì được nữa .

thế là vừa đi xe một ngày , một đêm vào tới nơi chưa kịp nghỉ ngơi ăn uống gì tôi và quốc lại theo chân anh biên đi nhận việc làm luôn.;

làm hết ngày mọi người tản về hết , cjir còn lại hai chúng tôi như dự tính ban đầu nên ở lại và thế tôi và quốc lại được dịp quấn lấy nhau để thỏa những ngày xa nhớ. những cái ôm , những nụ hôn thật nhẹ và ấm áp, những vuốt ve âu iếm, những va chạm nhẹ khiến cho hai trái tim của tôi và quốc đập lúc một nhanh hơn....

nằm khép mình trong vòng tay của người thương tôi khẽ thì thầm hỏi quốc;

- anh này, lúc em về quê có bạn nào của chị hân làm cỏ rẫy mình à?

- ừ, có làm mấy bữa em à/

- thế nhà nó ở đâu anh ?

quốc thật thà trả lời.

- anh không biết , nó ở lại luôn mà

-thế nó ngủ ở đâu? vì nhà quốc chỉ có hai cái giường , ở ngoài là ba mẹ quốc và em của quốc ngủ, còn giường bên trong trước là bà hoa để cho tôi và quốc ngủ.

- thì , nó ngủ cùng với anh và chị hân ....