Chương 40

Ryo nói với mẹ Yuriko là tạm thời không để An đi làm, An ở nhà dưỡng thai và làm những việc mình thích, ưu tiên cho 2 đứa nhỏ trong bụng trước.

Mẹ Yuriko truyền tin nhanh lắm, chẳng mấy chốc mà ông bà nội, ông bà ngoại biết rồi gọi điện bảo An sang nhà ông bà chơi.

Bên nào cũng chăm cháu như kiểu An là trứng mỏng, dễ vỡ. Ông ngoại cho lái xe sang đón r…ồi giữ An ở lại mấy ngày liền, An ngạc nhiên là ông bà ngoại chuẩn bị cho An một căn phòng siêu tiểu thư với tông màu hồng và trắng rất đáng yêu.

Bà ngoại bảo là ông chuẩn bị phòng cho An giống như ngày xưa ông chăm Anna giúp mẹ Yuriko ấy. Mãi Ryo không lấy vợ, ông ngoại cứ lo lúc mình mất đi vẫn chưa nhìn thấy chắt ngoại. Lúc biết An bầu đôi thì ông ngoại vui nhất. Tính tình của ông khác hẳn với khuôn mặt khó đăm đăm của lần đầu gặp An. Nói chuyện mấy lần là thấy 2 ông cháu hợp nhau.

– Ông ơi, ông phải sống thật khoẻ để sau này An còn thỉnh thoảng gửi 2 đứa sang nhờ ông bà chăm và An đi làm ông nhé. An muốn có sự nghiệp của riêng mình giống bà ngoại và mẹ Yuriko.

– Xem ra ông phải cố gắng sống đến trăm tuổi rồi, phụ nữ nhà chúng ta cứ bập vào công việc là giống như thiêu thân thân ấy, chuyện con cái toàn để sau lưng.

– Bao năm ông tự chăm con và chăm cháu thì có lúc nào ông chán rồi muốn đi làm ở công ty không ạ?

– Chưa, mỗi ngày lại là một trải nghiệm mới. Mỗi đứa trẻ đều lớn lên mỗi ngày, nhìn mặt con cháu hào hứng ăn những món ăn ông nấu thì ông chẳng bao giờ chán cả.

– Khi anh Ryo và chị Anna lớn rồi, ông không còn phải chăm con cháu nữa thì ông có buồn không?

– An quên mất là ông còn có bà ngoại phải chăm sóc à. Để bảo dưỡng bà ngoại trẻ đẹp như bây giờ là một công trình nghệ thuật của ông đấy nhé.

– Ông yêu bà nhiều hơn hay bà yêu ông nhiều hơn ạ?

– Tình cảm làm sao mà đưa lên bàn cân để đong đếm được. Ryo và An cứ ở với nhau mấy chục năm thì các con sẽ hiểu cuối đời vợ chồng còn lại với nhau cái nghĩa vợ chồng, sự hiện diện của mỗi người như không khí, không có không khí thì không tồn tại được lâu, không còn những lúc thổn thức, tim đập chân run mặt đỏ như hồi trẻ yêu nhau nữa.

– An nghe mẹ Yuriko kể là ngày trẻ ông yêu bà lắm, lúc đầu có phải ông yêu đơn phương bà không ạ?

– Ngày trẻ bà ngoại đẹp lắm, con nhà giàu nữa, ông yêu bà nhưng lúc đầu cũng chỉ dám đứng từ xa ngắm bà. Rồi đến lúc tiếp cận được bà thì áp dụng chiêu “ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” rồi dần dần bà yêu ông lúc nào cũng không hay. Bà là người chủ động tạo sức ép với gia đình để được lấy ông đấy.

– Ôi, lãng mạn quá. An cũng ước một ngày nào đó Ryo yêu An ông ạ. Giờ trái tim Ryo đang đi lạc ở đâu vẫn chưa về bên An.

– Nước chảy đá còn mòn huống hồ là trái tim mềm dễ xoay chuyển. Con cứ sống thật tốt, tươi như hoa ắt sẽ làm cho Ryo chú ý đến con, rồi một ngày Ryo quen có An ở bên cạnh như hơi thở thì lúc đó An thành công. Không lâu nữa đâu.

– An cám ơn ông ngoại. Hôm nào An thấy tinh thần tụt xuống thì An sẽ chạy đến đây để trốn, nghe chuyện ông bà để An lấy nghị lực đi tiếp ông nhé.

– Con phải tự tin lên. Ông bảo con làm được là con sẽ làm được.

Ở với ông bà ngoại mấy hôm, An toàn ngồi ngắm bà ngoại, bà quá đẹp, một phụ nữ quá viên mãn trong cuộc sống, được nói chuyện với ông ngoại thì An như được tiếp thêm năng lượng sống

Cuối tuần, An ở nhà làm mấy món ông ngoại dạy, Ryo, bố mẹ Ryo, chị Mai, chị Nga ăn cứ tấm tắc khen ngon. Ông ngoại thật giỏi, con đường đi đến trái tim mọi người ngắn nhất là con đường đi qua dạ dày, ông dạy không sai.

Ryo ăn no rồi nằm lăn ra giường, An xoa xoa cái bụng tròn vo của Ryo, xoa một lúc thì An xoa sang 2 bên hông, Ryo nhột rồi cười khanh khách xin tha. Giờ An mới biết Ryo có máu buồn. Ryo cười nhiều quá, sợ Ryo trào ngược cơm nên An thôi không xoa bên eo Ryo nữa.

Ryo nhắm mắt rất yên bình, không biết đã ngủ chưa nhưng An lại không nhịn được trêu Ryo, tiếng cười của Ryo làm An thấy hạnh phúc. An nhẹ nhàng bước xuống giường, ngồi ở dưới chân giường rồi thò tay lên cù vào 2 gan bàn chân của Ryo. Ryo bị nhột, giật mình bật dậy như lò xo, giống y như mèo máy Đôremon khi nhìn thấy chuột.

Lúc Ryo nhìn thấy An đang núp phía chân giường và bụm miệng cười thì Ryo mới bước tới. Ryo cười rất tà mị, giơ tay ra cù vào 2 bên eo của An. Rất tiếc Ryo chưa biết là An không có máu buồn ( nhột), nhưng nhìn khuôn mặt hăm hở trả thù của Ryo mà An không nhịn được cười nên lăn ra cười như kiểu nhột lắm. Đang cười, An bị sặc nước bọt vào thanh quản nên ho sặc sụa, Ryo lo lắng vội dừng tay rồi đỡ An ngồi thẳng dậy, tay ra sức vuốt lưng cho An. Thấy An hết ho, Ryo vội vàng rót cho An cốc nước.

Những giây phút gần gũi bên nhau rất bình dị như này tưởng chừng là những chuyện quá đỗi bình thường của tất cả các cặp vợ chồng nhưng đây là lần đầu tiên An được trải qua những giây phút vui vẻ, hạnh phúc đến vậy từ khi gặp Ryo.

– Anh có buồn ngủ không? Nếu không ngủ thì chiều nay đi dạo ở công viên với em nhé.

– Được, chúng ta chưa cùng nhau đi dạo bao giờ, đi luôn nhé, may hôm nay trời mát mẻ.

Ryo và An cùng mặc bộ đồ thể thao rất thoải mái nắm tay nhau đi ra công viên gần nhà. Không đi giày cao gót, An đi cùng Ryo chênh nhau tới một cái đầu, An chợt nghĩ hôm nào nắng, An đứng cạnh Ryo thì cái bóng của Ryo đủ che hết nắng cho An.

Bầu đôi có vẻ không nhẹ nhàng với An tẹo nào, đi dạo một lúc mà An đã thấy hơi thở của mình dồn dập, chân như muốn sập nguồn, hết pin.

– Em không đi được nhiều, tới kia em ngồi nghỉ ở ghế, nếu anh không mệt thì anh chạy một đoạn rồi quay lại đón em đi về nhé. Em ngồi một lúc hưởng thụ gió mát của công viên.

– Anh chạy tầm 15-20 phút sẽ quay lại đón em về.

Ánh mắt An cứ không nỡ dứt khỏi bóng dáng của Ryo đang chạy về phía xa. Chợt An thấy mình như bị ảo giác, ở phía xa có người phụ nữ cũng mặc bộ thể thao chạy song song với Ryo, lúc cô ta quay mặt sang nói chuyện với Ryo thì An nhận ra hình như đó là Rena.

Linh tính của phụ nữ hay cơn ghen nổi lên trong lòng đã làm cho An quên mất là chân mình đang mỏi, lưng đang đau, An bất chấp mà đứng dậy chạy theo bóng dáng của 2 người phía trước. Hơi thở của An đứt quãng dần rồi mồ hôi te tua, chuột rút, đầu gối mỏi khuỵa xuống đường.

– Cô gì ơi, cô có sao không, có cần tôi dìu cô về phía ghế kia ngồi nghỉ không?

An ngước mắt lên nhìn thấy một người đàn ông thật cao to, khuôn mặt thật chính trực, có cảm giác yên tâm là người tốt.

– Chân tôi bị chuột rút, đau quá, anh có thể giúp tôi một chút không?

– Tôi mạn phép bế cô về phía ghế kia nhé?

– Vâng, xin lỗi làm phiền anh.

Anh ta bế An lên thật nhẹ nhàng, động tác rất nhanh đi về phía ghế, đặt An ngồi xuống. Chuột rút rất đau làm mồ hôi đầm đìa trên trán và mặt An.

– Chuột rút chân trái hay chân phải, tôi giúp cô.

– Chân phải ạ, rất đau….

An thở không ra hơi còn tay thì bám chặt vào thành ghế. Anh ta rất tự nhiên tháo giày ở chân phải của An ra rồi nắn chân cho An. Cái cảm giác chuột rút, mấy ngón chân cứ dính chặt vào nhau như bị đổ keo 502 thật đau và đáng sợ.

– Cô đang có bầu đúng không?

– Sao anh biết vậy, giỏi quá.

– Lúc bế cô lên, tay tôi lỡ chạm vào eo cô. Với lại biểu hiện chuột rút này giống chị gái tôi lúc chị ấy mang bầu. Cô cẩn thận nhé, chuột rút cũng là dấu hiệu của sảy thai, chị gái tôi từng bị sảy thai nên tôi nghe nói như vậy.

– Vâng, cám ơn anh, tôi sẽ lưu ý.

– Cô có cần tôi đưa về nhà không?

– Không cần đâu ạ, chồng tôi đang chạy ở gần đây, lát nữa anh ấy quay lại chúng tôi sẽ cùng về.

– Vậy cô ngồi ở đây nhé, tôi chạy tiếp.

– Cám ơn anh rất nhiều

An ngồi đợi ở ghế tầm 40 phút mà vẫn không thấy Ryo quay lại, lúc đi cả 2 đều không cầm theo điện thoại, An không biết làm sao để liên lạc với Ryo. Lúc ngã, đầu gối An đập xuống đường còn rất đau. Không thấy Ryo quay lại, An thấy lo lắng và nghĩ đủ mọi tình huống xảy ra làm cho đầu An muốn nổ tung.

Đầu đau, chân đau, An chống tay đỡ eo rồi cắn răng đi từng bước nhỏ về nhà. Đi được mấy bước thì An lại nghe thấy tiếng của người đàn ông vừa nãy:

– Chân cô đi cà nhắc như vậy, chắc đau lắm. Chồng cô đâu rồi?

– Mãi không thấy anh ấy quay lại nên tôi tự đi về. À, mà anh có mang theo điện thoại không, cho tôi gọi nhờ về nhà để chị tôi ra đón về.

– Tôi đi tập thể dục không có thói quen mang điện thoại. Để tôi đỡ cô đi về nếu cô không ngại.

– Vâng, vậy tôi nhờ anh nhé. Xin lỗi làm phiền anh 2 lần liền.

– Có gì đâu, tôi tên là Abe.

– Tôi tên là An, nhà anh có gần đây không?

– Gần lắm, nhà cô địa chỉ nào để tôi đưa về.

Khi An nói địa chỉ thì Abe bảo là chân An đau nên sẽ đưa An về theo con đường nhỏ phía sau công viên cho gần. Con đường này An chưa đi bao giờ nhưng lúc gần về tới tới nhà thì An thấy đó là đường tắt đi gần hơn đường chính khá nhiều.

Vừa về tới cổng, An thấy bác Kazuko chạy ra đỡ An.

– An sao vậy cháu? Mọi người lo lắng nên đi tìm cháu hết rồi.

– Cháu bị chuột rút và ngã đau nên nhờ anh Abe này đưa về.

– Tạm biệt An, tôi về nhé, cẩn thận để đừng ngã nữa nhé.

– Cám ơn anh rất nhiều.

Đỡ An vào nhà rồi bác Kazuko vội vàng đi gọi điện cho mọi người.

Cầm cốc nước bác Kazuko đưa cho, An vừa uống vừa cố nghĩ xem là Abe giống ai đó, nhìn rất quen mắt mà An nghĩ mãi không ra.

Còn tiếp