Chương 41

Nhà của gia đình Ryo nằm trong khu siêu giàu, đất đắt cắt cổ, nếu ví thì giống như tấc đất tấc vàng giống đất phố cổ hàng Ngang, hàng Đào ở Hà Nội. Abe nói là sống ở gần đây, chứng tỏ là phải liên quan đến một nhân vật nổi tiếng nào đó.

– Bác Kazuko ơi, người Nhật mang họ Abe thì có ai nổi tiếng bác nhỉ.

– Ông thủ tướng lên nắm quyền năm 2006, trong có 1 nă…m đã từ chức tên là Abe đấy An.

– Ngoài ông Abe đấy còn có ai tên Abe nổi tiếng mà bác nhớ nữa không.

– Có ông Abe Shintaro từng làm bộ trưởng bộ ngoại giao, bố của ông Abe thủ tướng đấy. Ông ngoại trưởng Abe nổi tiếng lắm, bác nhớ ông ấy nhất vì ông ấy là người cố gắng tháo gỡ nút thắt giữa quan hệ ngoại giao Nhật và Liên Xô. Lúc ông ấy làm bộ trưởng thì chắc là An còn bé tẹo nên không biết. Đến đời Abe con còn mạnh hơn bố nhưng 2 vợ chồng nhà đấy lại không có con, cũng đáng tiếc lắm.

– Ôi thế ạ, cháu đọc báo hay xem ti vi cũng chỉ nhớ trong đầu thông tin kinh tế, tin chính trị xem xong là cháu không nhớ được lâu.

Đau chân, mỏi lưng, An đang định đi về phòng nằm thì thấy chị Mai, chị Nga lao vào nhà như cơn lốc.

– ( Chị Mai) Em làm các chị hết hồn, cứ tưởng em lại bị bắt cóc tống tiền như hồi bé.

– (An) Ở Nhật có ai biết em và gia thế của em đâu mà bắt cóc, chị yên tâm đi. Em bị chuột rút, ngã đau chân nên có người tốt đưa em về tận nhà, đi đường tắt về nên chắc các chị ra công viên không tìm được em.

– ( Chị Nga) Sang phòng 2 chị đi, chị bóp chân cho. Lo cho em với 2 đứa trẻ, suýt bay tim ra ngoài rồi.

Đúng lúc đó thì Ryo về đến nhà, chị Mai vẫn cáu và làu bàu:

– ( Chị Mai) May cho anh là hôm nay An không bị bắt cóc, chỉ bị ngã đau thôi. Không hiểu anh đi đâu mà bỏ vợ một mình ở công viên vậy nhỉ?

– ( Ryo) An không sao là mừng rồi. Lúc chạy tình cờ anh gặp Rena cũng đang chạy tập thể dục ở công viên. Đang chạy thì cô ấy bị trẹo chân, anh đưa cô ấy về căn hộ ở gần công viên rồi quay lại thì không thấy An đâu cả.

– ( Chị Mai) Vậy anh không biết gọi điện về để nhờ người nhà ra đón An hay sao. An vợ anh và Rena thì ai quan trọng hơn????

– ( An) Chị Mai, em cám ơn chị lo cho em, chị đừng giận anh Ryo, anh ấy thấy Rena trẹo chân cũng không thể làm ngơ được.

– ( Chị Mai) Thế em bị chuột rút và ngã đau chân thì ai lo cho em. Chị xót em nên chị mới nói, không nói thì sau này chỉ có em thiệt thôi.

– ( Ryo) Anh sẽ rút kinh nghiệm.

Chị Nga từ đầu đến cuối không nói câu gì, chỉ lẳng lặng kéo An đứng dậy rồi dìu An về phòng của 2 chị.

Chân đau nên mấy ngày sau An chỉ quanh quẩn trong nhà, giá vàng giá đô lại nhảy như tôm tép trên chảo nóng, thế là An lại bận rộn quên luôn chuyện của Ryo với Rena. An vẫn giao dịch với Đức và lại nhờ Minh Anh, dạo này 2 đồng chí bạn thân thiết nhau hơn rồi, có vẻ chiến dịch đánh đồn có địch của Đức cũng đang dần có kết quả.

Chị Mai dạy cho chị Nga cách theo dõi biến động tỷ giá đô, ngoại tệ, vàng bạc mà trước đó An đã chỉ cho chị Mai. Chị Nga hào hứng lắm.

Đang lúc dồn tiền vào lướt sóng thì anh Quốc Anh gọi cho An hỏi An có hứng thú mua lại một dự án chung cư ở Hà Nội không, chủ đầu tư là bố của bạn cấp 3 với anh Quốc Anh, bác ấy đang bị chết chứng khoán, đến ngày đáo hạn ngân hàng không xoay được tiền thanh toán nên nguy cơ bị xiết nợ dự án này. Chủ đầu tư không mạnh nên không có ai đứng ra cứu cả, nếu An mua lại thì sẽ mua được giá rẻ, khu đất vàng đó rơi vào tay ngân hàng rồi bán đấu giá thì nó sẽ vọt lên khá nhiều.

An khá phân vân vì đợt này lướt vàng và đô lợi nhuận rất tốt. Nếu mua dự án kia thì phần lớn tiền của An sẽ bị dồn vào đó với lại một dự án xây chung cư đợi đến khi hoàn thiện cũng khá mất thời gian.

An bàn với 2 chị thì chị Mai bảo luôn:

– Cơ hội quá tốt, em ôm đi. Ngày trước bố Bình cũng thích lô đất đó lắm mà không mua được. Lô đấy là gom của nhiều biệt thự cổ ngày xưa. Các biệt thự chia năm xẻ bảy cho các hộ gia đình nên xuống cấp trầm trọng, ai cũng muốn bán để đi mua chỗ rộng hơn nhưng lại không thống nhất được giá cả. Hình như gia đình bạn của Quốc Anh là dân ở khu đó nên mới xử lý được.

– Sao anh Quốc Anh không bảo bố em mua mà lại gọi em nhỉ?

– Ơ, cô hỏi hay nhỉ. Quốc Anh thích em, say em nên đương nhiên muốn đưa cho em cơ hội tốt. Chuyện em lướt vàng và đô em nhờ Minh Anh thì kiểu gì Quốc Anh chẳng biết. Em ôm vào đi, sau này có bán lại cũng có lời rồi. Cắm ngân hàng để lấy tiền chơi chứng khoán thì chắc giá trị cắm ngân hàng không cao, chủ đầu tư dù bán rẻ cho em thì vẫn còn sẽ có lợi hơn là để ngân hàng tịch biên.

– Vâng, để e suy nghĩ thêm 1 -2 hôm nữa rồi em quyết.

Tối hôm đó An đem chuyện mua lô đất ở Hà Nội nói chuyện với bố Masashi và Ryo. Bố Masashi rất hào hứng và ủng hộ An.

– ( Bố Masashi) Dự án này con mua được giá tốt thì con cứ tranh thủ, bố sẽ giới thiệu cho con vài người bạn của bố bên công ty xây dựng và bất động sản. Nếu họ thấy hấp dẫn, muốn mua thì con bán một phần ra. Dự án có yếu tố của Nhật nhảy vào thì con sẽ đẩy được giá bán lẻ lên.

– (Ryo) Nếu là vị trí đất vàng thì em cứ mua vào, không làm chung cư thì em cũng có thể xin chuyển đổi sang thành xây khách sạn cao cấp. Chủ đầu tư đó không có kinh nghiệm làm khách sạn nhưng Tập đoàn Hoàng An và tập đoàn N kinh doanh khách sạn thì em còn lo gì. Em mua vào rồi sau đó em bán cho chính liên doanh Hoàng An+ N là em có phần chênh lệch trong đó rồi. Vì thời gian ngắn cần dồn tiền nên em đứng danh nghĩa cá nhân mua thì mới kịp xử lý khoản đáo hạn ngân hàng cho chủ đầu tư để rút sổ đỏ ra.

– ( An) Phương án nào cũng rất ổn, vậy để em quyết định mua vào đã. Sau đó xử lý như nào thì tính sau cũng được.

2 ngày sau An cùng chị Mai bay về Việt Nam để làm thủ tục mua bán dự án. Lúc ngồi chờ ở phòng chờ hạng thương gia ở sân bay Narita, An mải nghĩ đủ mọi phương án để làm sao sau khi mua dự án này xong thì An có thể bán ra với giá cao nhất.

An mặc một váy vàng nhạt dáng xuông rất thoải mái và mắt đeo kính râm, ngồi cùng chị Mai ở góc phòng, chị Mai thì ôm máy tính theo dõi tỉ giá đang nhảy. Bỗng An nghe thấy có người chào mình thì ngẩng đầu lên:

– Xin chào, có phải là An không nhỉ?

– Xin chào, anh Abe đúng không ạ? Em đeo kính râm như này mà anh cũng nhận ra sao?

– Kiểu tóc và dáng người của An thì tôi vẫn nhớ.

– Chị Mai, đây là anh Abe đã đưa em về hôm em bị ngã ở công viên đấy. Anh Abe, đây là chị gái của em.

An lướt nhìn anh Abe và chị Mai, có vẻ 2 anh chị tầm tuổi bằng nhau, Abe chắc là trẻ hơn Ryo, An tự dưng mỉm cười khi trong đầu loé lên ý tưởng ghép đôi Abe và chị Mai nếu Abe chưa có người yêu.

Chào hỏi mấy câu thì Abe đi về bàn có mấy người mặc vest chỉnh tề, chắc đoàn của Abe đi công tác nước ngoài.

Lại tình cờ hơn nữa khi 2 chị em lên máy bay thì lại gặp cả đoàn của Abe cũng lên cùng chuyến, rồi tình cờ ghế của An và Abe cùng hàng và đều cạnh lối đi. An nói là 2 chị em về nhà thì Abe mới nhận ra 2 chị em là người Việt.

Lên máy bay, An buồn ngủ nên cứ ngủ chập chờn, thỉnh thoảng tỉnh dậy để uống nước thì có cảm giác ai đó đang nhìn về phía mình. Quay sang thấy Abe đang nhìn về hàng ghế của An và chị Mai. Chị Mai thì vẫn chăm chú đọc sách. Chắc là Abe ngắm chị Mai đây, An uống xong nước lại nhắm mắt ngủ tiếp, không làm phiền tới tầm mắt của Abe nữa.

Bay cũng được tầm 3 tiếng thì lúc An tỉnh dậy uống nước, cả khoang hạng thương gia đều tắt điện, ngó sang thấy chị Mai đang ngủ, An với chai nước để uống thì thấy hết sạch nước rồi. An nghe thấy tiếng Abe:

– Chai nước này còn mới, em uống đi.

– Sao anh biết em cần nước?

– Mấy lần em dậy đều uống nước, lần cuối anh đã thấy em uống gần hết chai nước rồi. Anh báo tiếp viên lấy sẵn một chai mới cho em.

– Em cám ơn anh.

Uống xong nước An vẫn tiếp tục ngủ, nghén ngủ khi có bầu làm An có cảm giác như là heo mẹ, ăn no ngủ kĩ.

Lúc ra cửa sân bay, An rất háo hức vì hôm nay sẽ có anh Quốc Anh và bố lên đón 2 chị em. Mải nhìn xem bố đứng ở đâu thì An không để ý có một bé trai chạy nhanh ra về phía người thân nên bé đó va vào An làm An loạng choạng muốn ngã, một cánh tay giơ ra thật nhanh nắm lấy tay An. Quay lại nhìn thì ra vẫn là anh Abe. An có cảm giác anh chàng này như thần hộ mệnh của An vậy.

Thấy An suýt ngã bố và anh Quốc Anh chạy vội lại, chị Mai cũng bỏ luôn 2 cái vali chạy về phía An. An thì hết hồn, nếu ngã mạnh rất nguy hiểm đến em bé chứ không đơn giản như lần đập đầu gối xuống ở công viên. An hoảng hốt lấy tay che bụng.

– Tôi có duyên với những cú ngã của em quá. Không biết có phải gặp tôi thì em sẽ xui xẻo không?

– Anh nói gì vậy, phải nói anh là thần hộ mệnh của An và 2 em bé trong bụng chứ. Cả 2 lần An ngã đều may mà có anh giúp.

– Ôi, tận 2 bé à? Vậy em phải cẩn thận nhé. Tôi đi trước với đoàn, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại.

– Cám ơn anh.

Abe bước vội về phía đoàn mấy người mặc áo vest rồi họ bước lên đoàn xe biển xanh. Chắc là khách chính trị rồi, thấy cả xe cảnh sát dẫn đoàn nữa.

Từ sân bay An được bố Bình và anh Quốc Anh dẫn thẳng đến khu đất An sắp mua. An nhớ hồi học cấp 2, có một bạn cùng lớp An sống ở biệt thự cổ trong khu này, lúc nào bạn ấy cũng rất tự hào là gái Hà Nội chính gốc, ở nhà biệt thự và khá kiêu căng. Lúc đó An hay được đón về nhà vườn ở Hoài Đức chơi với ông bà nội, bạn ấy từng nói An là: “nghìn mét vuông đất ngoại thành không bằng một góc trong biệt thự cổ”. Lúc đó An cũng không hiểu lắm cái tâm lý tự kiêu của bạn ấy nhưng giờ An đã hiểu đó là suy nghĩ non nớt bị ảnh hưởng từ những gia đình cố bám trụ trong những ngôi biệt thự cổ hay nhà ở phố cổ, bởi giá trị từng m2 đất ở đây quá đắt.

Bố Bình bảo An là mẹ Hiền không ra đón An được vì hôm nay ngân hàng của mẹ kí hồ sơ chuyển giao 20% cổ phần cho ngân hàng của Nhật, song song đó thì sau này bên ngân hàng của mẹ sẽ có gói vay ưu đãi cho các trường hợp người Việt sang Nhật du học hay làm tu nghiệp sinh. Chính phủ Nhật đang cử các phái đoàn sang thúc tiến việc hợp tác xuất khẩu lao động Việt Nam sang Nhật, có thể tương lai gần Việt Nam sẽ là nước xuất khẩu lao động sang Nhật nhiều thứ 2, chỉ đứng sau Trung Quốc. Sâu xa của vấn đề hợp tác xuất khẩu lao động này chính là việc chính phủ Nhật lót đường sẵn cho các doanh nghiệp Nhật đầu tư vào Việt Nam. Khi các doanh nghiệp Nhật đầu tư ồ ạt vào VN thì sẽ rất thiếu nguồn nhân lực biết tiếng Nhật, có kinh nghiệm làm việc theo phong cách của Nhật. Đưa một lượng lớn người Việt sang Nhật du học và làm tu nghiệp sinh thì sau khi hết thời hạn 3-5 năm, mọi người quay về Việt Nam, sẽ là nguồn nhân lực tiềm năng cho các doanh nghiệp Nhật đầu tư ở Việt Nam.

Cả bố Bình và anh Quốc Anh đều nhận định là tầm 5-7 năm nữa thì làn sóng Nhật sẽ ồ ạt ảnh hưởng đến Việt Nam và sau này cũng sẽ có rất nhiều người chuộng văn hoá Nhật và các sản phẩm của Nhật. Lượng khách Nhật sang Việt Nam công tác và du lịch sẽ tăng mạnh nên việc hợp tác của tập đoàn Hoàng An và tập đoàn N sẽ tiến rất mạnh trong mấy năm tới.

– Sắp tới bố sẽ tiếp tục đầu tư bất động sản để làm khách sạn hay có chuyển hướng gì không ạ?

– Bác Dũng đang hướng cho bố đầu tư các khu công nghiệp nên lần này bố không mua dự án chung cư này là vì vậy. Con đầu tư vào thì bố cũng thấy đỡ tiếc.

– Các dự án khu công nghiệp thì có dùng vốn liên doanh với tập đoàn N không bố?

– Bố chỉ dùng vốn của tập đoàn Hoàng An thôi, bên ngân hàng của mẹ con cho vay tới 70% giá trị đất nên không cần kêu gọi vốn của bên khác. Làm với Nhật cái gì cũng phải minh bạch về chi phí, nhưng bất động sản ở VN chưa minh bạch được đến vậy con ạ. Bố có muốn đi đường thẳng tưng cũng không ai để bố đi thẳng được. Mai sang Nhật với con nhưng may lại có Quốc Anh về làm với bố nên nhiều thứ tin tưởng giao cho Quốc Anh giải quyết, bố cũng yên tâm.

Mãi tối muộn mới thấy mẹ Hiền đi tiếp khách về, vì chênh lệch múi giờ, An ngồi đợi mẹ mà cứ ngủ gà gật trên sofa. Mấy tháng không gặp mẹ thôi mà An thấy mẹ trẻ hẳn ra, hôm nay mẹ mặc một váy liền xuông màu đen , nếu không nhìn kĩ, không ai nghĩ là mẹ có bầu, nhìn mẹ như gái ngoài 30 thôi. An ngưỡng mộ mẹ Hiền vì cả 2 mẹ con cùng có bầu song thai mà mẹ Hiền thật nhanh nhẹn, hoạt bát, không hề bị xổ dáng.

– An này, có một cậu người Nhật trong đoàn của chính phủ Nhật đi cùng bên Ngân hàng bảo mẹ giống người quen của cậu ấy. Không biết con có quen cậu ấy không?

– Mẹ có ảnh của người đó không?

– Có ảnh chụp chung cả đoàn lúc kí kết xong. Chụp đông có thể nhìn không rõ mặt lắm.

– Để con zoom ảnh lên thì có thể nhìn được.

An giật mình vì người đó lại là anh Abe, thật quá là có duyên đi thôi, đúng là trái đất tròn thật.

– Con có quen anh Abe này mẹ ạ, nhưng chỉ gặp nhau có 2 lần thôi, không phải là bạn bè thân thiết. Sao lần kí kết hợp tác giữa 2 ngân hàng lại có đoàn của chính phủ Nhật đi cùng vậy mẹ? Con thấy lạ quá.

– Hợp tác giữa 2 ngân hàng mục đích chính là để cấp vốn cho nhiều du học sinh và tu nghiệp sinh có thể tiếp cận nguồn vốn để sang Nhật. Dự án này được chính phủ Nhật rất quan tâm.

– Đoàn này kí kết xong thì mai họ về nước luôn à mẹ?

– Không, mai họ làm việc với bên bộ kế hoạch đầu tư, ngày kia với về, cùng ngày về với con đấy.

– Trời, lại trùng hợp, từ HN đi Tokyo chỉ có một chuyến. Hôm nay con cũng bay về VN cùng chuyến với họ đấy ạ.

An thầm nghĩ, chắc chắn ngày kia An sẽ đổi chỗ để chị Mai ngồi gần anh Abe nếu lại tình cờ ngồi cùng hàng ghế như hôm nay. An mỉm cười, cuối cùng sự tình cờ biết đâu lại hé mở chuyện tốt cho chị Mai.

Còn tiếp