Chương 1: Xuyên Qua

“Nương, con dâu xin người, chỉ cần người cho con một trăm văn tiền để mời đại phu cho Thấm Nhi!”

“Nương, nhi tử cũng quỳ xuống xin người, thân thể này của Tấm nhi không thể chịu đựng được tới khi đưa lên trấn trên, cầu người cho nhi tử một trăm văn tiền để nhi tử lên trấn mời đại phu xuống đây!”

“Bà nội, cháu gái cầu xin người cho tiền để cứu Tứ muội muội!”

“Bà nội, cháu trai cũng cầu xin người!”

“………”

Ồn quá, đầu… Đau quá!

Đây là suy nghĩ đầu tiên của Thẩm Bích Thấm sau khi quay lại, nàng muốn mở to mắt nhưng mí mắt nặng trĩu như là có ngàn cân kéo lại vậy, cho dù nàng có cố gắng thế nào cũng đều là tốn công vô ích.

“Muốn lão nương cho tiền để sao chổi kia khám bệnh sao, một cái ma ốm, chết đi cho sạch nhà, các ngươi tránh ra, ta nói cho các ngươi biết, cho dù các ngươi có quỳ đến chết ở đây thì lão nương cũng sẽ không bỏ ra một đồng bạc, cút ngay!”. Tiếp theo là một loạt ca từ sắc lạnh chui vào lỗ tai của Thẩm Bích Thấm.

“Rầm…” Ngay sau đó là âm thanh thứ gì đó đập vào ván cửa vang lên.

“A! Nương, sao người lại làm như vậy!”



“Bà nội, sao người có thể đẩy nương như vậy, hu hu…. Cha, đầu nương chảy máu rồi!”

“Nương tử, nàng sao rồi, nương tử, mau tỉnh lại đi!”

“Khóc cái gì mà khóc, cũng không phải cục bột, sao có thể chết được! Nói cho các ngươi biết, lão nương không có tiền, không có việc gì thì đừng đến đây làm phiền ta!”

Trong nháy mắt, tiếng khóc của hài tử vang lên, tiếng la hét lo lắng của nam tử, và tiếng mắng mỏ sắc bén của bà lão ở trong phòng, hàng loạt những âm thanh ồn ào khiến cho đầu của Thẩm Bích Thấm càng trở nên đau đớn.

Thẩm Bích Thấm không biết đã xảy ra chuyện gì, nàng rõ ràng bản thân mình đã bỏ mạng do ngộ độc khí Carbon monoxit, sao có thể vẫn còn nghe được âm thanh? Chẳng lẽ nàng vẫn chưa chết, đã được cứu rồi sao?

Thẩm Bích Thấm cẩn thận suy nghĩ những chuyện đã xảy ra, thì ngay lập tức có một lượng thông tin kỳ lạ khổng lồ tràn vào đầu nàng, khiến cho nàng lại một lần nữa bị nhấn chìm và ý thức lại một lần nữa đi vào trong bóng tối.

“Nương, vết thương của người còn chưa khỏi, hơn nữa cũng đã hai ngày rồi chưa chợp mắt, nơi này giao cho nữ nhi là được rồi, người mau đi ngủ một lát đi.”

Sau khi âm thanh thiếu nữ dịu dàng vang lên thì ý thức của Thẩm Bích Thấm lại một lần nữa mơ hồ quay trở lại..

“Thấm Nhi đã hôn mê hai ngày rồi, đại phu nói nếu sau ba ngày mà không tỉnh thì con bé sẽ…. Ô, ô, rốt cuộc là Thấm Nhi bị làm sao vậy, không phải vẫn luôn tốt sao, như thế nào, bệnh tình lại ngày càng nặng thêm!”