Chương 2: Ép Hôn 1

Người phụ nữ mơ hồ khóc không thành tiếng, Thẩm Bích Thấm cảm nhận được bàn tay nắm lấy tay mình dường như lại tăng thêm vài phần lực, lòng bàn tay có nhiều vết chai, sần sùi nứt nẻ, nhưng lại ấm áp đến lạ thường.

Nghe đến đó, Thẩm Bích Thấm mới chân chính xác định được những ký ức trong đầu mình lúc này là hoàn toàn xa lạ, nàng thật sự đã chết, nhưng cũng đã trọng sinh sống lại, nhưng là trọng sinh đến cổ đại, trên người một tiểu nữ hài chín tuổi.

Tuy rằng không biết đây là triều đại gì, nhưng nàng biết, gia đình mà nàng trọng sinh chính là một gia đình đầy đủ mà bản thân nàng đời trước vẫn luôn khát vọng, đó là một gia đình có cha, có nương, có huynh đệ tỷ muội hoàn chỉnh, một gia đình đầy đủ ấm áp!

Nhà…. Vẫn luôn là nơi mà con người muốn hướng đến!

“Nương, Trần đại phu nói, không có nhân sâm trăm năm làm thuốc thì sợ là Tứ muội muội không được nữa. Tuy rằng chỉ là ba miếng, nhưng cộng thêm những vị thuốc khác nữa thì cũng phải mất năm lượng bạc, nhiều tiền như vậy chắc chắn bà nội sẽ không cho!

Nương, hay là người…. gả con gái đi đi! Không phải bà nội nói đối phương sẽ cho 50 lượng làm sính lễ hay sao? Cho dù là bà nội…. cũng không thể nào không cho nhà chúng ta năm lượng đúng không, như vậy thì Tứ muội muỗi có thể được cứu rồi.”

Thẩm Bích Thấm đang nghĩ ngợi thì âm thanh nhu nhược của thiếu nữ lại một lần nữa vang lên, giọng điệu nghẹn ngào thống khổ, dù cô đơn nhưng không hề có sự oán hận hay là không cam lòng.

Lúc này Thẩm Bích Thấm đã nhận ra, chủ nhân của giọng nói này chính là đại tỷ của nguyên chủ, Thẩm Bích Tuyết. Còn phụ nhân mới nói chuyện lúc vừa rồi chính là nương của nguyên chủ, Thẩm Lâm thị.



“Ầm…”

Thẩm Bích Tuyết vừa mới dứt lời thì cửa phòng lập tức bị đá văng ra.

......

Thẩm Bích Thấm cảm nhận được bàn tay nắm lấy tay mình run lên mãnh liệt, ngay sau đó liền lập tức buông ra, tiếp đó là âm thanh bén nhọn của bà lão vang lên.

“Tuyết nha đầu nói rất đúng, Lâm thị, nếu cô thật sự muốn cứu nha đầu bị bệnh kia thì nhanh chóng đưa thϊếp canh ra đây, hôn sự định xong thì bạc có thể lấy ngay lập tức, lần này lão nương sẽ đáp ứng cho các ngươi giữ năm lượng bạc để chữa bệnh cho nha đầu kia!”

Nghe được giọng nói này, Thẩm Bích Thấm cảm thấy từ đáy lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi, đây là do thân thể này tự nhiên phóng ra, cũng có nghĩa là nguyên chủ vẫn luôn sợ hãi bà lão này.

Lại nói bà lão đang nói chuyện này chính là bà nội của nguyên chủ, Thẩm lão thái.