Chương 20: Bàn Tay Của Mẹ

“Đứa nhỏ ngốc này, khóc cái gì? Người nhà nông chúng ta bị thương thế này cũng chỉ là những vết thương rất bình thường, xoa một ít thuốc đến ngày mai là đỡ hơn phân nửa rồi. Con đừng khóc nữa!” Thấy Thẩm Bích Thấm khóc, Thẩm Lâm thị nghĩ rằng vết thương trên tay mình đã dọa đến nàng nên vội vàng thu tay mình lại rồi dịu dàng an ủi nàng.

“Nương, nương không cần mua thịt dê cho con nữa, dùng số tiền đó đi mua bao tay đi ạ! Con gái nhìn thấy rất đau lòng.” Thẩm Bích Thấm nghẹn ngào nói.

Kiếp trước nàng sợ đau nhất, chỉ cần là một vết thương nhỏ sẽ khiến nàng đau đến nhíu mày nên bây giờ nhìn thấy vết thương dày đặc thế này khiến nàng cảm thấy lòng bàn tay mình cũng muốn đau theo. Trên tay có rất nhiều vết rách thế này làm sao có thể không đau!

“Đứa nhỏ ngốc, thịt này để bồi bổ sức khỏe cho con, cho dù thế nào cũng không thể ngừng bồi bổ cho con.” Đối với vấn đề này thì thái độ của Thẩm Lâm thị vô cùng kiên quyết. Sau đó bà ấy tỏ ra nghi ngờ hỏi: “Nhưng bao tay gì đó mà con vừa nói ấy, đó là vật gì vậy?”

“Hả? Chính là bao tay đấy ạ, nếu dùng bao tay đeo lên tay mình không những có thể giữ ấm mà còn có thể phòng ngừa các loại lá cỏ quẹt vào làm tay bị thương, tóm lại dùng bao tay để bảo vệ bàn tay. Nương không biết cái đó sao?” Thẩm Bích Thấm nhìn Thẩm Lâm thị một cách nghi ngờ, lẽ nào nơi này không có bao tay?

“Còn có vật thần kỳ đến mức đó sao? Nương không có nhiều kiến thức, cũng chưa từng nhìn thấy thứ đó, phụ thân con làm việc trên trấn nên có lẽ ông ấy biết, chờ ông ấy về con có thể hỏi ông ấy thử.”

Nghe nói về vật gọi là bao tay này, Thẩm Lâm thị cảm thấy rất mới lạ, chỉ là: “Thấm Nhi, sao con biết được vật đó?”



“Ách… Tự con nghĩ ra ạ, con nghĩ ra nên nói thôi ạ. Lao động bằng chân tay rất dễ dàng bị thương, chắc chắn phải có những vật bảo hộ như thế.” Thẩm Bích Thấm lúng túng cười một tiếng, nàng chột dạ trả lời nương mình.

Nhưng cũng ngay lúc ấy trong đầu nàng chợt lóe lên một suy nghĩ. Trong suốt hai ngày vừa qua nàng vẫn một mực suy nghĩ cách kiếm tiền, chỉ ngặt một nỗi sức khỏe nàng quá yếu nên không có cách nào đi ra ngoài tìm hiểu tình hình bên ngoài, nếu thời gian này thật sự chưa có bao tay thì đó chính là cơ hội buôn bán vô cùng tốt.

Kiếp trước nàng ở trong cô nhi viện rất nhiều năm nên đã vô cùng quen thuộc với việc đan bao tay và đan áo bằng len để kiếm thêm thu nhập.

“Chỉ bằng một đứa nhỏ tinh quái như con. Ôi, ở nơi nhà quê nghèo khổ này của chúng ta, cũng đâu phải tiểu thư nhà giàu có gì, chỉ là một đôi tay mà thôi, đâu đến mức quý giá như vậy.” Thẩm Lâm thị dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán Thẩm Bích Thấm một cách cưng chiều, nhưng ngay sau đó bà ấy nhìn đến bàn tay còn già nua hơn của một bà già của mình thì cũng trở nên mất hồn.

Từng có lúc các ngón tay của bà ấy cũng thon thả, mượt mà, trắng nõn, mềm mại, nương của bà ấy cũng rất thích bàn tay của bà ấy, còn nói rằng bàn tay của bà ấy rất đẹp, trong tương lai chắc chắn là một người có số giàu có, địa vị cao quý.

Số giàu có, địa vị cao quý!

Nhớ đến đây ánh mắt Thẩm Lâm thị cũng trở nên ảm đạm hơn, từ trước đến nay bà ấy chưa bao giờ dám yêu cầu điều gì xa vời, bà ấy không dám nghĩ đến cái gì mà số giàu có hay địa vị cao quý. Thế nhưng cuộc sống của bà ấy cũng không nên như thế này.