Chương 35: Giữ Bí Mật

Trước đó nàng nhờ Thẩm Thủ Nghĩa mua cho nàng hơn nửa cân sợi gai, quy định về cân nặng của Nam Mình lại nặng hơn so với kiếp trước, 1kg sợi gai tương đương với 1,88 kg ở kiếp trước, cho nên sau khi quy đổi một chút, kiếp trước phải cần dùng khoảng 2 lạng sợi gai để làm găng tay thì ở quốc gia Nam Minh này chỉ cần dùng 1/ 2 số sợi gai là làm được, cho nên nàng dệt lỏng hơn một chút, một đôi chỉ dùng một lạng sợi gai, tổng cộng nàng dệt được 5 đôi găng tay.

Vừa đủ 5 đôi, trong nhà mỗi người một đôi, dù sao đến lúc nàng đi họp chợ, Thẩm Kỳ Viễn chắc chắn sẽ đi theo, cho nên trực tiếp tặng Thẩm Kỳ Viễn đôi găng tay nàng định dùng làm hàng mẫu để đưa cho chủ phường thêu xem.

Ban đầu, nàng cũng định dùng sợi bông, nhưng mà giá của sợi bông quá đắt, đắt gấp đôi giá của sợi gai, đợi sau khi việc kinh doanh này của nàng có thể thành công, nhận được tiền đặt cọc thì sẽ đi mua sợi bông.

"Ừm….. Cái này…….Đây là cái gì vậy?" Thẩm Kỳ Viễn vui vẻ nhận lấy, nhưng mà nhìn một hồi lâu cũng không biết nó dùng để làm gì.

"Huynh đeo nó vào tay, như vậy tay của huynh sẽ không bị lạnh nữa, huynh nhìn muội này." Thẩm Bích Thấm cũng cầm lấy một đôi để làm mẫu cho hắn.

"Quá kỳ diệu, tứ muội, đây chính là găng tay sợi gai mấy ngày nay muội nhắc đến sao?" Sau khi đeo găng tay vào, nét mặt Thẩm Kỳ Viễn tràn đầy tò mò lật qua lật lại đôi bàn tay của mình, lúc thì nhìn phía trước, lúc lại nhìn phía sau, cảm thấy cực kỳ phấn khích.



“Ừm, thế nào, huynh có cảm thấy tay không còn lạnh như trước nữa?” Thẩm Bích Thấm mỉm cười gật đầu nói.

“Ừm, đúng vậy, huynh cảm thấy tay đang dần ấm trở lại, không còn bị lạnh cóng cứng đờ như trước nữa.” Sau khi Thẩm Kỳ Viễn thử cử động các ngón tay, lập tức vui vẻ nói.

"Dùng chỉ gai làm sẽ không được ấm cho lắm, hơn nữa còn đau tay, đợi khi nào chúng ta nhận được đơn đặt hàng của phường thêu, có tiền rồi muội sẽ dệt cho tam ca một đôi găng tay bằng bông, cái kia mới gọi là ấm áp, hơn nữa còn cực kỳ thoải mái." Thẩm Bích Thấm có chút không vui nhìn đôi găng tay làm bằng sợi gai kia.

Mặc dù kiếp trước nàng chỉ là đứa trẻ mồ côi, nhưng sau này nàng lại nhận được giúp đỡ của Thẩm phu nhân, hơn nữa còn được gả vào một gia đình giàu có, mặc dù cuộc hôn nhân của nàng rất bất hạnh nhưng mà điều kiện sinh hoạt lại không tồi, từ cuộc sống xa hoa khó có thể thích nghi được với cuộc sống nghèo khó, nàng làm như vậy không đơn giản chỉ vì người khác, mà còn vì hạnh phúc của mình, cho nên nàng cần thiết phải kiếm tiền càng sớm càng tốt.

"Nhận đơn đặt hàng, tứ muội, muội muốn mang đôi găng tay này đến phường thêu để bán sao?" Thẩm Kỳ Viễn vừa nghe vậy thì vui mừng nói.

"Ừm, nếu có thể kiếm được tiền, như vậy có thể giảm bớt gánh nặng của gia đình mình, nhà chúng ta còn nợ ông trưởng thôn hai lượng bạc đấy. Nhưng mà không thể để cha và nương biết chuyện này được, nếu không sẽ bị bà nội lấy mất, đây chính là số tiền tiết kiệm của chúng ta, tam ca, huynh phải giữ bí mật nhé, biết không?" Thẩm Bích Thấm nháy mắt, nói nhỏ với Thẩm Kỳ Viễn.