Chương 44: Tưới Dâu

“Bà, tuy chúng cháu không hỗ trợ hái cỏ heo nhưng chúng cháu có hỗ trợ gom cỏ, bà có thể đi điều tra, hôm nay nhà cháu còn có thể về sớm hơn mọi ngày nhưng lượng cỏ thì vẫn đầy đủ như trước kia, mà những lá tươi non cho heo ăn còn nhiều hơn, điều này đã có thể nói rõ nhờ có chúng cháu hỗ trợ.” Thẩm Bích Thấm nói từng chữ một cách chậm rãi.

“Này…” Nghe Thẩm Bích Thấm nói như vậy, Thẩm lão thái mới nhớ đến đúng là hôm nay họ đã về sớm hơn không ít thời gian.

Mà Thẩm Lý thị đứng bên cạnh thì hối hận muốn chết, nếu biết trước thế này bà ta đã đổ cỏ heo vào trong máng heo cho xong, bây giờ thì không còn kịp nữa, lại để con nha đầu này có thể tránh được một kiếp.

Mắt thấy không trả thù được Thẩm Bích Thấm, trong lòng Thẩm Lý thị âm thầm căm ghét nhưng rất nhanh sau đó lại có một suy nghĩ khác nổi lên trong đầu bà ta.

“Nương, nếu tứ nha đầu này đã nói có thể giúp đỡ thì có thể thấy rằng sức khỏe của nó đã tốt lên rồi, vừa khéo gần đây tất cả mọi người đều đang bận rộn gieo hạt, ruộng dâu bên kia đang cần người tưới nước, nếu nó đã khỏe rồi thì bắt nó đi hỗ trợ chứ sao.” Nói đến đây trên mặt bà ta lộ nụ cười đắc ý. Lần này chắc chắn ngươi không thể tránh được!

“Nương, không thể! Mấy năm gần đây luôn có lời đồn ở sau núi có quái thú màu bạc chuyên ăn thịt mấy đứa bé, không thể để Thấm Nhi đến đó, hơn nữa ruộng dâu cũng có đến bảy tám mẫu đất, Thấm Nhi chỉ mới vừa khỏe lại sẽ không chịu đựng nổi.” Nghe thấy họ muốn để Thẩm Bích Thấm đến ruộng dâu, Thẩm Lâm thị đã bị dọa cho phải trợn mắt lên nhìn.

Tất cả ruộng dâu của Thẩm gia thôn hầu như đều nằm ở phía đông sau núi, ruộng dâu của nhà Thẩm lão thái ở nơi cao nhất, dường như phải đến giữa sườn núi.

“A, quái thú ăn thịt con nít cũng chỉ là mấy lời đồn, làm gì thật sự có quái thú, ta còn chưa từng nghe nói có con nhà ai bịt ăn thịt. Nương, bọn họ thế này là muốn lười biếng.” Thẩm Lý thị không buông tha nói.



“Không, đại tẩu, chắc chắn người cũng nghe thấy chuyện này, con trai nhà Mai Hồng đã từng bị quái thú tấn công, dù không bị thương nhưng đứa nhỏ kia đã bị hù dọa cho hôn mê hết mấy ngày, trong miệng vẫn một mực kêu gào có quái thú màu bạc. Nương, tứ nha đầu là cháu gái ruột của người, người không thể nhẫn tâm như vậy!”

Thẩm Lâm thị vừa dứt lời thì nước mắt cũng rơi xuống. Phải vất vả lắm mới cứu được mạng sống của Tứ nha đầu, nếu xảy ra chuyện gì nữa thì làm thế nào, bảo bà ấy sống thế nào đây?

“Được rồi, chuyện này nghe theo lời vợ lão đại, đó là ruộng dâu nhà chúng ta, có thể có quái thú gì chứ? Nếu không muốn tưới nước thì hái cỏ heo, chính các ngươi tự xem mà làm.” Thẩm lão thái không để ý đến lời cầu xin của Thẩm Lâm thị mà đã trực tiếp quyết định như vậy.

“Nương!”

“Nương, đừng nói nữa! Không phải chỉ là tưới nước thôi sao? Thấm Nhi có thể làm được.” Thẩm Lâm thị còn muốn cầu xin Thẩm lão thái nhưng đã bị Thẩm Bích Thấm ngăn lại.

“Nương, nương đừng khóc, Tiểu Kỳ có thể giúp tứ muội tưới nước, con sẽ bảo vệ tứ muội.” Thẩm Kỳ Viễn đưa tay lau nước mắt cho Thẩm Lâm thị.

“Thấm Nhi, hu hu!” Nhìn con gái hiểu chuyện như thế, Thẩm Lâm thị càng đau buồn hơn.

Muốn hái cỏ heo thì phải ra bờ sông, nhưng bờ sông cũng có chỗ cạn chỗ sâu không giống nhau, rất nguy hiểm. Thế nhưng đã có những lời đồn sau núi như thế, cho dù là thật hay giả, dưới tình hình như vậy làm sao bà ấy có thể yên tâm để con gái mình ra sau núi.