Chương 10

----

Tựa hồ đoán được chắc chắn Lương Cẩm Tú sẽ đến nên bà Lý lấy thêm một cái ghế nữa.

Cánh quạt dần chuyển hướng quạt cho Lương Cẩm Tú, từng chút, từng chút gió mang theo hương vị năm tháng, chậm rãi thổi vào người cô.

Ban đêm trong thôn đâu đâu cũng được đèn thắp sáng, bầu trời đêm thâm thúy sáng ngời, sao như đang chớp mắt.

Khi còn bé, rất nhiều buổi đêm Lương Cẩm Tú đã đến đây, cô thích ngồi ở giữa đùi bà Lý để đầu gối và cánh tay nằm xuống, như vậy khiến cô cảm thấy thật thoải mái, bà Lý cũng sẽ không cảm thấy mệt.

Bà Lý biết về rất nhiều ngôi sao, ngôi sao sáng nhất tên là Khải Minh Tinh, cách ngân hà xa xa, nhìn kia chính là Ngưu Lang và Chức Nữ.

Rùa cỏ Đậu Tử chậm rãi bò ra, dùng sức vỗ mu bàn chân Lương Cẩm Tú: "Sao cô còn chưa nói?”

Đã mấy chục năm rồi, nó sắp chết rồi.

Bà Lý là ân nhân cứu mạng của nó.

Nó vốn sinh hoạt vô ưu vô lự, đói bụng, trong nước ra đều là rong rêu ngon miệng, thèm ăn liền tốn chút tâm tư bắt mấy con cá tôm nhỏ, một ngày nọ bò lên bờ phơi nắng bị ba của bà Lý bắt được.

“Ba sẽ hầm con rùa này!”

Nó sợ hãi thu mình vào trong mai, nhưng mà không trốn được, nước dần dần nóng lên.



Là bà Lý ôm chặt nó khóc oà lên:

"Đừng ăn rùa, đừng ăn nó mà.”

Sau đó nó trở thành thú cưng của bà Lý, nhìn bà từ từ lớn lên, từ lúc bà còn là một cô bé, đến tận bây giờ.

Lương Cẩm Tú nhỏ giọng nói:

"Đừng nóng vội, lập tức nói ngay."

Bà Lý nghe được liền hỏi: "Nói cái gì?”

Lương Cẩm Tú đã có quyết định, nhưng không nghĩ ra cách nên mở lời như thế nào.

"Bà và ông năm đó là ai thích ai trước ạ?"

Cô hy vọng quá trình này dài hơn một chút, nhẹ hơn một chút.

Bà Lý nở nụ cười, trông giống như ngôi sao rơi vào mắt bà, sáng ngời dịu dàng:

"Ông là người chủ động.”

"Tình yêu làm cho thanh xuân của người ta trở nên tươi đẹp.”

Ban đêm là thời gian tốt nhất để nhớ về những ngày xưa cũ, mơ hồ về dấu vết của năm tháng. Giờ phút này, bà Lý không hiểu sao có chút nhớ lại bóng dáng của mấy mươi năm trước.



Con trai đại địa chủ thị trấn tới nông thôn, cả thôn chấn động, bà Lý cũng đi theo xem náo nhiệt.

Bà chưa từng gặp qua người đàn ông nào nho nhã anh tuấn như vậy.

Thậm chí bởi vì đi bộ đường dài trông bẩn thỉu.

Cứ như vậy, người khác xem náo nhiệt, còn bà xem người.

Nhưng trong lòng bà biết rõ, mình vừa xấu vừa lùn không xứng, cho dù đối phương có xấu xí thì cũng là một con thiên nga cao quý.

Thời đại đó gần như không ai không hận địa chủ vì sự bóc lột của ông ta.

Con trai của địa chủ từng cao cao tại thượng, bây giờ cũng giống như bọn họ, đổ phân lội bùn.

Thôn dân thờ ơ lạnh nhạt.

Đáng đời!

Bà Lý có thể nhìn ra hẳn là anh ta chưa bao giờ làm việc, kỹ năng cơ bản cũng không biết, tốc độ đã chậm lại còn hay mệt.

Có lần lúc anh ta đào phân mệt mỏi đến suýt đâm đầu xuống, bà Lý nhịn không được ra tay, đến cầm lấy xẻng làm mẫu:

"Cánh tay đặt lên đùi, chân phát lực theo.”