Chương 1: Xuyên không

Tại một ngôi trường cấp ba hết sức bình thường, giờ tan học luôn là giờ nào nhiệt nhất, toàn bộ khuôn viên trưởng líu ríu những tiếng nói chuyện đùa vui, vô cùng náo nhiệt.

- Uây, năm nay không ngờ vẫn được ngồi chung lớp với chúng mày, quẩy thôi anh em.

- Đi thôi đi thôi, không say không về.

- Đi thôi, Túc Lăng Thần cậu...đâu rồi?

- Lớp trưởng, cậu ấy xin về trước rồi.

- Vậy chúng ta đi thôi, nhớ để giành mai mang qua cho cậu ấy là được.

- Đi thôi, đi thôi.

Túc Lăng Thần vừa tan học liền như một quả tên lửa vèo một cái bay thẳng về nhà.

Một tên có chướng ngại giao tiếp như cậu ở bên trong lớp không khác gì người vô hình, mà cậu cũng thật thích điều đó.

Chứng ngại giao tiếp này từ rất lâu rồi đã có, chính bản thân cậu cũng không biết là nó xuất hiện trong cậu lúc nào, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến việc làm người vô hình của cậu nên cậu cũng không quá để ý.

Vừa về đến nhà, Túc Lăng Thần liền dính hẳn với bàn máy tính, ánh sáng xanh của nó sáng lên làm căn phòng phủ tầng sáng mờ ảo.

Những ngón tay nhanh thoăn thoắt lướt trên bàn phím xả ra một đoàn chữ, tiếng lạch cạch của bàn phím liên tục vang lên không biết bao lâu rồi ngừng lại.

Túc Lăng Thần nâng nâng mắt kính trượt xuống sống mũi, ánh mắt sáng rực nhìn những hàng chữ xuất hiện trong màn hình, khóe môi không tự chủ nhấc lên một độ cao tự hào rồi mới kích chuột.

Vừa ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ đã hai giờ sáng, vậy mà những dòng bình luận vẫn ào ào kéo tới tràn ngập màn hình máy tính.

- Thụ phơi một nắng: Đm, @Ngốc Manh ra chương mới!!!

- 20cm: Đệch, cuối cùng cũng chịu ló mặt, bổn cô nương chịu không nổi rồi (ノ≧∀≦)ノ.

- Rút chân vô tình: Cuối cùng cũng ra chương, @Ngốc Manh cuối cùng cũng cứu vớt tâm hồn ta, nguyện trung thành với văn của ngài!

- Đóa cúc chưa nở: Huhu, ngài thật lâu mới đăng chương, thật là quá hành hạ con dân đi mà.

- Manh công: Ngài thay đổi thời gian ra chương được không, cư dân mong ngóng ngài cả tháng mới đớp được văn 3 ngàn chữ ngài thực tàn nhẫn.

...

Túc Lăng Thần ngồi đọc bình luận cười đến không khép lại được, lưu lượng tăng vèo vèo, tiền vô túi lại càng là không thiếu.

- Mọi người đừng vội, còn nửa tháng nữa nhất định sẽ lại một chương thật cẩu huyết chờ đón mọi người.

Túc Lăng Thần lạch cạch đánh máy, một hồi liền chát hiện hơn một trăm bình luận nối đuôi nhau.

- Cà tím: Đệch, ta tìm được tuyệt đối sẽ thiên đao vạn quả @ Ngốc Manh.

- Đen một màu: Đm, nguyền rủa Ngốc Manh.

- Cười zui zẻ: Trảm!!.

- Thụ gầy: Nhân danh fan của tiểu thụ, ta nguyền rủa @Ngốc Manh sớm phải trả giá.

- +1.

- +1.

...

Những dòng bình luận nhảy lên liên hồi làm trang mạng oán khí ngập trời.

Túc Lăng Thần lại vui vẻ bình tĩnh đóng máy tính lại, một loạt bước chân nối tiếp ra ngoài phòng khách.

Giờ tan cấp ba khá muộn, đặc biệt lại là năm cuối cấp, đến 7 giờ tối mới tan giờ, từ lúc về đến giờ cậu vẫn chưa nhét được cái gì vào bụng cả.

Nhìn nhìn cái tủ lạnh trống rỗng, toàn bộ tế bào lười bắt đầu đấu tranh kịch liệt, cuối cùng vẫn phải vác xác ra ngoài mua đồ ăn lúc ba giờ sáng.

Thời gian đang là đầu mùa thu nên không khí tương đối mát mẻ, tuy vậy buổi tối vẫn khá lạnh, cậu đơn giản khoác cái áo đồng phục một bước đi ra khỏi nhà.

Lững thững đi trên con đường quen thuộc, bên ngoài cũng không vắng người, thậm chí là khá náo nhiệt.

Căn nhà cũng là thừa hưởng của ba mẹ đã sớm mất vì tai nạn, đáng nhẽ cậu vẫn chưa đủ tuổi ở một mình, cần có người giám hộ, nhưng bà nội có vẻ phi thường chán ghét cậu.

Có lẽ do bố mẹ cậu mất đã để lại ám ảnh tâm lí với bà, mẹ cậu là trẻ mồ côi nên cậu không có bà ngoại, ngoại trừ phí sinh hoạt thường ngày và học phí bà đóng cho từ trước cậu chưa từng gặp bà nội thêm lần nào từ khi đám tang kết thúc.

Túc Lăng Thần xách túi nhỏ với ba hộp mì cỡ đại với hai cây xúc xích lẫn vào trong dòng người náo nhiệt không chút nổi bật.

Túc Lăng Thần suy nghĩ miên man, vừa đi vừa cười ngây dại, càng nghĩ càng muốn thêm một số đoạn mẹ ghẻ...cha ghẻ nên có, ngược thụ mới đúng là chân lí.

Cậu cứ thế lững thững bước đi không chú ý tới xung quanh đang la lên hoảng hốt.

- Cẩn thận!

- Bíp!!!!!!!

Một tiếng còi thét dài trong màn đêm, ánh đèn pha sáng rực làm cậu giật mình nhưng cũng đã muộn.

- Rầm!

Thân ảnh bị đâm ra xa, cả người chật vật nằm trong vũng máu đến ghê rợn.

Túc Lăng Thần cảm nhận thấy đau đớn rõ rệt, nơi mạng sườn đau buốt vô cùng, có vẻ như gãy xương rồi.

Theo dòng máu thoát ra nhiệt độ trên người càng lúc càng lạnh lẽo, tầm mắt mờ ảo thấy rất nhiều bóng người đang nhanh chóng đưa cậu đi, âm thanh cũng mơ hồ không rõ.

Cậu cố gắng giữ cho mình thanh tỉnh nhất có thể, chưa thể chết được, các độc giả vẫn đang chờ cậu, chưa chết được!!!

Mí mắt nặng trĩu trùng xuống, nội tâm lại đặc biệt cuồng loạn.

- Đm, đứa con tinh thần của lão tử chưa hoàn thành!!!!!

Túc Lăng Thần hoàn toàn mất đi ý thức.

- Túc Lăng Thần, ngươi có dậy không, mặt trời đã lên đến mông rồi, còn muốn đi học nữa không hả!!!!

Tiếng hét như cái loa phát thanh cạnh nhà làm đầu óc cậu ong ong lên từng đợt, chưa đợi cậu kịp tỉnh táo, cái chăn quấn chặt trên người bị nắm góc mạnh mẽ giút ra.

Túc Lăng Thần theo quán tính liền quay một vòng lăn thẳng vào trong tường, đầu úp thẳng vào tường.

Túc Lăng Thần: Đệch, mới sáng ra đã trải nghiệm cảm giác mạnh, trái tim của lão tử thật không chịu nổi.

Túc Lăng Thần lê lết ngồi dậy, đầu bị đập u một cục liền bị tiếng nói kia càm ràm.

- Hôm nay khai giảng rồi, còn không biết đường dậy, con tính đầu năm đã nổi tiếng nhất trường sao? Thay đồ đi rồi xuống ăn sáng.

- Dạ.

Túc Lăng Thần mơ mơ màng màng đáp lại, bước đi đυ.ng vào tường vài lần mới bước được vào phòng tắm, lại trải qua một hồi mờ mịt thay quần áo đến khi bước xuống nhà mới dần tỉnh táo hơn.

Túc Lăng Thần: ?????

Cậu nhớ là cậu sống một mình mà, sao lại...

- Còn ngẩn ra đó làm gì, mau qua đây.

Một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt quen thuộc vừa bê một bát cháo đặt xuống bàn vừa gọi cậu.

Túc Lăng Thần: Mẹ??

Không phải, mẹ cậu đã mất rồi, người phụ nữ nhìn bề ngoài có vẻ giống nhưng nhìn kĩ lại mới thấy rất nhiều điểm khác biệt.

- Nhanh qua ăn sáng đi rồi ba đưa con tới trường.

Người đàn ông từ nãy đến giờ cầm tờ báo cuối cùng cũng bỏ xuống, giọng nói của ông trầm trầm nhưng nghe ra vẫn không thiếu ý nuông chiều.

Túc Lăng Thần giật mình không biết hai người này ở đâu mà thực sự rất giống cha mẹ cậu.

- Được rồi, công việc của ba mẹ không cố định địa điểm nên rất khó, ba mẹ cũng biết con không muốn nên ba mẹ sẽ không ép con nữa.

Người phụ nữ dịu dàng đứng cạnh cậu khẽ xoa đầu cậu.

- Sau khi đưa con tới trường ba mẹ cũng phải đi luôn nên trong thời gian này con nhớ chăm sóc bản thân mình, đừng để bị bệnh, ba mẹ sẽ cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất về nhà.

Hai người khẽ động viên cậu, những lời quan tâm đến quá đột ngột khiến cậu không thích ứng được, chỉ biết cúi gằm mặt xuống ăn sáng.

Hai người thấy con trai mình hơi bất thường nhưng cũng không nói gì, nên giành thời gian để con nó thích nghi.

Túc Lăng Thần đi đến trường, ngơ ngác đến không biết nói gì hơn, đến khi hai người kia đi mất cậu mới giật mình lững thững đi lại trong sân của ngôi trường lạ hoắc này.

- Đệch, vậy mà cậu lại xuyên không!!!!