Chương 2: Hệ thống

Túc Lăng Thần nhìn ngó xung quanh, cậu muốn hỏi đường một chút nhưng cái chướng ngại giao tiếp chết tiệt này làm cậu chả biết làm sao mở lời nữa.

【Đinh! Hoàn tất trói buộc.

- Đinh! Bắt đầu nhận diện.

- Đinh! Nhận diện hoàn tất.

- Kí chủ: Túc Lăng Thần.

- Giới tính: Nam.

- Tuổi: 15 tuổi.

- Chiều cao: 1m72.

- Thể chất: 40/ 100( gà còi, yếu đuối).

- Nhan trị: 30/100( chướng khí mù mịt).

- Đinh! Vì kí chủ quá yếu kém, hệ thống tự động ứng trước thải độc đan cao cấp.

- Đinh! Tiến hành truyền tải kí ức.

- Đinh! Tiến hành cải tạo.】

Túc Lăng Thần bị một hồi đinh đinh làm cho đau hết cả đầu, lẽ nào là cả thứ đó cũng có luôn...không đợi cậu kịp suy nghĩ xong liền một trận choáng vãng ập đến, toàn thân thoát lực liền mất đi ý thức.

Một loạt kí ức không thuộc về cậu xâm nhập vào não, từng cái chi tiết đều vô cùng thực.

Túc Lăng Thần không khỏi cảm thán, vậy mà kí ức của hai người lại khá giống nhau, chỉ là nguyên chủ có vẻ giàu nhiệt huyết hone cậu rất nhiều.

【- Đinh! Quá trình truyền tải hoàn tất.】

Tiếng nói máy móc lại một lần nữa vang lên trong đầu cậu.

【 Xin tự giới thiệu, ta là hệ thống số liệu IC3731.】

Túc Lăng Thần vẫn còn chưa thích nghi được với thứ âm thanh đang phát ra trong đầu cậu, vừa nghe giới thiệu xong lại càng khiến cậu ngẩn ngơ.

Nội tâm lại chính là một phần cuồng loạn, nôn nóng.

- Không ngờ mình lại được cái phúc lợi này a, thật cao hứng. He he, bàn tay vàng, ta tới đây!!!

Trong đầu có hàng ngàn hàng vạn câu hỏi muốn thốt ra nhưng không biết nên hỏi câu nào trước, miệng mở ra đóng vào lại một lần nữa chìm vào bầu không khí yên lặng một cách quỷ dị.

Hệ thống một hồi đọc suy nghĩ của kí chủ:... không phải kí chủ mắc bệnh chướng ngại giao tiếp sao? Tâm hồn có vẻ rất phong phú đi ~

Là một hệ thống được đào tạo cẩn thận, nó không nên nói xấu kí chủ của mình.

【 Ngài không có gì muốn hỏi sao?】

Hệ thống liền mở lời trước đánh vỡ bầu không khí im lặng.

- Ừm, ta của bên kia liền đã chết rồi đi?

Túc Lăng Thần nhớ đến thảm trạng của mình lúc đó không khỏi rùng mình.

【Là không có a, ngài vẫn còn sống, chỉ là linh hồn của ngài ở bên đấy không còn là ngài thôi.】

- Chẳng lẽ là linh hồn nguyên chủ cũng xuyên vào thân xác của cậu đi?

【Chính xác, kí chủ thật thông minh.】

Túc Lăng Thần giật nảy mình.

- Ngươi đọc được suy nghĩ của ta đi?

【Đúng vậy a, cho nên ngài cũng không cần phải nói ra bằng miệng, tránh để người khác thấy ngài có vấn đề.】

Hệ thống rất hảo tâm mà nhắc nhở.

- Thế giới này là như thế nào? Nếu thân thể của ta ở bên kia không có việc gì vậy tại sao ta lại xuyên qua đây?

Túc Lăng Thần vẫn còn rất nhớ thương đứa con tinh thần vẫn chưa hoàn thiện đang đợi cậu.

【Đây chính là thế giới trong tiểu thuyết của ngài. Sở dĩ ngài xuyên qua đây cũng là do tình tiết truyện quá mức ngược, cộng thêm oán khí mù mịt ở khu bình luận quá lớn.

- Khi mức độ cảm xúc quá lớn như vậy sẽ ép cốt truyện phải tách ra làm một thế giới, mà thế giới bị tách ra như vậy sẽ không thể duy trì dẫn đến sụp đổ.

- Bắt buộc hệ thống chúng ta phải làm gì đó sửa lại cốt truyện nếu không sẽ ảnh hưởng đến những thế giới nhỏ khác.】

- Không thể nào, văn của ta đâu có lôi đến mức đó đi.

Túc Lăng Thần ngồi gãi gãi đỉnh cằm.

Hệ thống nếu có mắt sẽ nhìn kí chủ với ánh mắt đầu khinh bỉ.

Một hồi im lặng, bắt buộc hệ thống một lần nữa mở ra cuộc hội thoại.

【 Ngài có hai lựa chọn, một là bây giờ liền nghe ta sửa cốt truyện đưa thế giới này trở thành hiện thực, hai là cùng thế giới này sụp đổ mà biến mất vĩnh viễn.】

Không cần phải làm căng đến vậy chứ!

- Ta chọn 1.

- Chỉ cần còn mệnh cậu liền có thể sáng tác ra, tuyệt không cần thương tâm.

【Vậy giờ ngài có thể vào trong phòng tắm rồi đó.】

Hệ thống không kiến nhẫn mà đuổi người, vậy mà Túc Lăng lại có thể nghe ra không ít ý tứ ghét bỏ trong đó.

Túc Lăng Thần lúc này mới để ý vậy mà trên người cậu phát ra không ít mùi vị khó nói đi.

Một mạch chạy thẳng vào phòng tắm, nước xối từ trên cao xuống khiến cậu thư thái hẳn, những vết bẩn thỉu trên người liền theo dòng nước mà chuội đi sạch sẽ.

Túc Lăng Thần tẩy rửa sạch sẽ rồi ra ngoài, nhờ hệ thống nối liền không gian với tủ đồ liền lấy được bộ đồ thể dục.

Chỉ nhờ lấy bộ đồ mà mất đến 5 điểm tích phân khiến cậu không khỏi chua xót.

Qua lời của hệ thống, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được tích phân tương ứng, có thể đổi lại đạo cụ cần thiết.

Nhưng nếu tích phân đạt đến âm một trăm cậu liền hẹp, vì vậy mà nó cũng thực quý hiếm.

Túc Lăng Thần tính tính đeo lên mắt kính, đôi mắt tiếp xúc với mặt kính như cái đít chai liền một hồi không thích nghi được mà choáng váng.

Cậu hết cận rồi đi!!!

Qua tấm gương, cậu thấy được một khuôn mặt trắng mềm đến nộn nộn, mái tóc quá dài gần ngang vai ướt dầm dề vẫn còn đang nhỏ nước.

Làn da trắng có mạt ửng hồng càng vừa duy mĩ lại vừa mê hoặc, đôi mắt hoa đào, đuôi mắt hơi cụp xuống càng làm bộ dạng thêm ngoan, rất chọc người đến trêu ghẹo.

Vẻ ngoài câu nhân như vậy nhưng đôi mắt lại thực trong trẻo, trong vắt đến thực tinh khiết linh động.

Túc Lăng Thần: cái bộ dáng dụ thụ gì thế này?!?!!

(Sao cậu biết ư, đừng hỏi, đó là một câu chuyện dài mà bắt đầu bởi việc bị lừa rồi bước đi trên con đường này luôn༎ຶ‿༎ຶ)

【 Diện mạo này là nhờ đan hoàn cao cấp cung cấp, cũng chính là diện mạo sau này kí chủ sẽ dùng làm việc.】

Khoan...Túc Lăng Thần!!!! Không phải bộ mà một hồi không nghĩ ra tên nhân vật cậu liền nhét tên mình vào thỏa mãn ham muốn đó chứ!!!!

Vừa nghĩ đến một màn sau đó mình viết không khỏi khϊếp sợ, đúng là cái miệng hại cái thân mà, tuyệt sẽ không tuyển trình tiết ngược một lần nào nữa.