Chương 12: thua.

Lâm Khải Du càng thích thú trêu chọc, khuôn mặt tươi cười đắc ý lấy gọng kính mắt bước từng bước lại sofa.

- Không phải lúc đó cậu mạnh dạn lắm sao, vậy còn dám tấn công tôi nữa,...

Túc Lăng Thần nhớ lại cái hành động của mình, bây giờ thì mới sợ hết hồn.

- Tôi,...tôi...lúc...đó, không cố ý...anh t..anh...bắt nạt tôi...trước mà...

Giọng cậu vốn đã bé rồi lại còn nói vấp thành thử ra càng bé nhưng Lâm Khải Du lại nghe không sót một từ.

- Cậu lại gần đây nói rõ xem nao?

Hắn cố tình hỏi lại, tư thế ngồi trên ghế hết sức thoải mái, nào đâu thấy bóng dáng hội trưởng nghiêm túc thường ngày.

Túc Lăng Thần bước tói một bước rồi liền dừng lại, mặt cúi thấp chỉ để lộ chỏm đầu mềm mượt đối mặt với Lâm Khải Du.

Lâm Khải Du:...

- Cậu sợ tôi sao? Tôi cũng đâu có ăn thịt cậu đâu mà phải sợ.

Hắn ngả ngớn ầm nói, khuôn mặt của con lai càng thêm rực rỡ, phóng khoáng, hốc mắt sâu, sống mũi cao càng khiến hắn như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích vậy.

Túc Lăng Thần lưỡng lự, có cái QQ, tên nào cũng nói như vậy, hôm qua cậu đã chịu một lần rồi, cơn đau lẩm nhẩm ở sống lưng vẫn chưa thuyên giảm nhắc nhở lí trí cậu.

Lâm Khải Du cũng không kiên nhẫn được, miếng thịt trước mắt cứ đong đưa qua lại trước mắt hắn mời gọi mà hắn còn không biết vồ lấy thì chính là tên ngu.

Ý nghĩ đi đôi với hành động, hắn kéo tay cậu về phía mình.

Túc Lăng Thần không kịp phản ứng mà ngã nhào về phía hắn, hai tay nắm lấy bả vai hắn, xoay mặt về phía hắn.

Đến lúc cậu giật mình phát hiện mà cực kỳ xấu hổ, vậy mà không chỉ một mà là hai tên, số cậu chỉ có thể làm 0 thôi sao.

Lâm Khải Du nhìn lên khuôn mặt hoang mang của cậu, đôi mắt láo liêng tràn ngập lo lắng cùng chút gì đó thất thần, thất thần?

Hắn tự nhiên thấy thực khó chịu, đã ngồi trong lòng hắn rồi lại vẫn có thể nghĩ đến chuyện khác được.

- Eo nhỏ thật mềm a~

Hơi nóng phả vào tay cậu khiến cậu rùng mình, cái giọng điệu ngả ngớn, tùy hứng cắm mạnh lên vành tai cậu khiến nó hằn lên lốt răng đỏ ửng, tiếng cười trầm thấp đầy thích thú.

Túc Lăng Thần rùng mình không khỏi cựa quậy nhúc nhích muốn đứng dậy nhưng bị cánh tay rắn chắc của hắn ôm chặt lấy eo, đầu hắn vùi trước ngực cậu.

- Tiểu yêu tinh, em đang thách thức sự chịu đựng của tôi sao?

Giọng hắn khàn khàn hẳn đi, phía dưới đùi cậu thứ gì cứng cáp chọc vào má đùi làm cậu vô cùng xấu hổ giật nảy mình theo phản xạ mà lên gối nhưng bị bắt lại.

- Lại nữa sao, không có tác dụng đâu.

Hắn thừa cơ hội lần lên phía trên, một đường nắn thẳng lên trên mông cậu, hai vbanf tay to lớn liền ôm trọn trái đào mọng nước.

- Anh...anh..tôi...tôi phải đi.

Túc Lăng Thần bị ép chặt trên đùi hắn không đứng dậy được mặc bàn tay hắn càn quấy xoa nắn mông đào, một bàn tay khác cởi phẳng áo khoác ngoài không kịp để cậu làm được gì.

Hắn nhíu chặt mày, hai đầu lông mày xô vào nhau nhăn lại khó chịu.

Hắn mới bỏ qua một chút thôi mà chưa gì đã bị tên khác nẫng tay trên rồi.

Hắn vén cổ áo sơ mi của cậu để lộ dấu hôn ngân ám muội nổi bật trên làn da trắng mướt.

- Vậy mà bảo không biết, không ngờ cũng thật phóng túng đi.

Cậu hoảng hốt túm lấy cổ áo cố che đi vết hôn ngân, sắc mặt ửng hồng lên càng làm hắn tức giận hơn nữa.

Hắn hung hăng mà ngậm lấy môi cậu, bóp mở khớp hàm mà thô bạo quấn lấy liên tục hoàn toàn không cho cậu nghỉ, hàm răng sắc bén nghiến lấy môi cậu vừa đau vừa kí©h thí©ɧ, vị giác cũng cảm nhận được vị máu.

Đầu lưỡi cũng bị cắn đến mất cả cảm giác, mất không khí làm cậu trở nên mơ hồ không tài nào ý thức được xung quanh, chỉ có thể không ngừng thở dốc.

Đôi mắt mờ mịt đầy ánh nước nhìn hắn, hai má hơi ửng hồng, hơi thở dồn dập bên tai hắn càng làm hắn thêm phần thích thú.

- Mới thổi mỗi chút mà chỗ này đã cứng như vậy rồi sao?

Hắn thổi nhẹ qua áo sơ mi lên đầu ngực cậu, hai đỉnh nhỏ cứ thế không chút liêm sỉ mà nhô lên vô cùng rõ ràng trước ánh mắt da^ʍ tà của người trước mặt.

- Hức! Đừng, đừng...dừng..ưʍ...a...

Âm tiết rêи ɾỉ mềm mại thổi bùng lửa trong bụng hắn, cả người quả thật sắp bị bé con làm cho không xong rồi.

Qua tấm áo mỏng, hai đầu nhũ hoa không ngừng bị chà đạp, bộ phận nhạy cảm làm cậu không ngừng phát ra âm thanh xấu hổ.

Vừa nhay vừa nghiến khiến cậu không chịu nổi xúc cảm sung sướиɠ liền cứ vậy mà ra.

Hai vét nước ướt nhẹp trên áo dán sát vào đầu nhũ khiến nó nổi lên rõ ràng.

- Thật dâʍ đãиɠ.

Hắn thuận tay nhân lúc thiều niên chưa kịp tỉnh táo mà lột bỏ quần bên ngoài, tiểu Thần Thần vừa ra xong hơi ỉu xìu liền bị nắm chặt trong bàn tay to lớn nóng hừng hực.

- A, không...không cần nữa...ôm..không muốn nữa...

Gương mặt đầy nước mắt tràn ra khóc đến rối tinh rối mù, Lâm Khải Du đành thả cậu ra.

Cậu lảo đảo bước tới cửa, hai chân mềm nhũn sắp ngã tới nơi cố gắng mở của nhưng cửa đã khóa chặt không tài nào mở được.

Lâm Khải Du bình tĩnh dựa trên sofa nhìn cậu, hai chân trắng nõn nà mảnh khành không có lấy một chút lông hiện ngay trước mắt hắn, tà áo dài vừa che được hết đôi mông đào.

Cảnh sắc tuyệt đẹp nửa che nửa đậy đứng trước mặt văn, đôi môi bị chà đạp mà sưng đỏ hơi mím lại, đầu hơi cúi xuống, nước mắt lã chã rơi, bàn tay trắng tuyết đưa ea trước mặt hắn.

- Đưa...đưa tôi ..chìa khóa.

Giọng nói tràn đầy tức giận lẫn xấu hổ nhưng lại trái ngược hòn toàn với bộ dáng cậu.

Cái bộ dáng bị bắt nạt cũng không khỏi quá đáng yêu đi, mà em tính đi ra trong hoàn cảnh này là muốn câu dẫn thêm tên nào đây.

Hắn ôm lấy cậu vào lông ngực vỗ vỗ lưng cậu, bất lực đến không biết nên làm gì, thực sự là thua trước nước mắt mà.

-----------------------------------

Lâm Khải Du: rối cuộc bé con để cái tên tiện nghi chiếm đến bao giờ!!!

---------------------------------------

Dạo này công việc bận quá nên không thể ra chương mới thường xuyên được, khoảng hai tuần nữa kết thúc sẽ quay lại nha, tạm biệt các tình yêu (^3^)~♥.