Chương 13: xếp phòng.

- Không ngờ chỉ cần khóc một cái là xong, thống ca, cậu đúng là thiên tài mà.

Túc Lăng Thần cười ngoác cả mồm đến không khép lại được, nào đâu còn bộ dáng ủy khuất bị bắt nạy vừa nãy.

【Giờ cậu mới nhận ra là quá muộn đó.】

Hệ thống được khen không khỏi kiêu ngạo, quả cầu lông trong không gian cũng bay múa loạn lên.

- Thống ca, nhiệm vụ kia thì phải làm gì?

【Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà theo những kí chủ đi trước thì chỉ cần đạt được càng nhiều ủng hộ tích cực của những độc giả là được.】

- Vậy là cốt truyện có bị lệch cũng không phải lo sợ sao?

【Phải.】

Nhận được lời khẳng định của hệ thống cậu vui vẻ hẳn.

Mấy ngày sau hoàn toàn không bị làm phiền, ngoại trừ ở trường phải tránh né cái tên Lâm gì đó là thì coi như là vô cùng yên ổn.

- Các em, năm tay tuy hơi muộn nhưng huấn luyện quân sự vẫn sẽ được triển khai, năm nay sẽ tổ chức huấn luyện ở đơn vị đóng quân XX, mỗi người hãy chuẩn bị...

Thứ hai đầu tuần, dưới cái nắng oi ả, thầy hiệu trưởng tạp một đòn tâm lí khiến những học sinh gục ngã.

Bọn họ tưởng đâu sẽ thoát được cái việc huấn luyện, ai ngờ sớm không tới, muộn không tới lại tới ngay lúc này.

Một đám học sinh trở về lớp than vãn không ngừng, quả thực ở kiếp trước huấn luyện quân sự đối với cậu chính là một cực hình.

Phải chạy dưới cái nắng gay gắt, lại phải tập bơi, còn phải tạo thế đối kháng, cực hình của cực hình.

- A, chết mất thôi, nhớ năm trước tập quân sự về tôi không khá gì cục than di động đến mẹ tôi nhìn cũng không nhẫn ra nữa.

- Lại còn phải chạy hai mươi vòng sân vác theo hộp y tế nữa, chắc tôi chết quá..

Mấy đứa con gái tụm hết vào nhau than thở không ngừng, tưởng lên cấp ba sẽ rất vui, ai ngờ vừa vào năm lớp 10 đã bị dần cho tơi tả mà vỡ mộng.

- Mấy cái đấy còn đỡ, nhỡ gặp lão huấn luyện kì trước nữa thì toang mất.

- Bắn trượt sẽ bắt vác quân tư trang chạy mười vòng sân đó.

- Bơi cũng là bơi lấy điểm, bơi hàng chót sẽ phải đi vệ sinh chuồng lợn đó, hu hu, tôi không muốn làm lại lần nữa đâu..

Cả lớp vì đợt huấn luyện quân sự mà uể oải không thôi.

- Ở trường cũ của cậu thì thế nào?

Túc Lăng Thần bị hỏi đến cũng không khỏi thở dài.

- Cũng không khá hơn mọi người là bao đâu.

Hazzzzz

Tiếng thở dài đồng loạt làn không khí lớp càng thêm nặng nề.

- Không sao, chỉ cần được ngắm nam thần thì sức mạnh của tôi luôn dồi dào.

Nam thần?

- Là hội trưởng hội học sinh đó, nhớ lúc anh ấy đu dây vượt trướng ngại vật là lại thấy ngầu rồi.

- Đúng vậy đó, ngườu gì đâu vừa đẹp trai lại học giỏi, tính cách cũng ấm áp như vậy, thật hâm mộ.

Nghe đám con gái liên tục khen ngợi làm cậu nổi cả da gà, mấy cô là chưa nhìn thấu cái bản mặt biếи ŧɦái của hắn mà thôi.

- Mà dạo này không thấy hội trưởng đến tìm cậu nhể, bình thường anh ấy thỉnh thoảng qua đây hỏi nhưng cậu toàn không có mặt thôi.

- Mình làm việc xong hết rồi nộp cho anh ấy rồi.

Mấy người thầm tiếc nuối, Túc Lăng Thần lại mừng không chịu nổi, giật mình nghĩ ra.

" Nhiều người hâm mộ như vậy không phải sẽ có cơ hội tốt sao"

He he, Túc Lăng Thần cười tà dự tính đầy đủ trong đầu.

Chuẩn bị hoàn tất cũng là lúc lên xe đến địa ngục, nam nam nữ nữ khóc ròng không thôi như sắp đi xa mãi không bằng vậy.

Túc Lăng Thần ngồi trên xe dựa vào của sổ, Lý Nhã Nhã lớp phó học tập ngồi ngay cạnh cậu, đôi mắt đeo kính đến lóe sáng thỉnh thoảng lại nhìn xang cậu mà cười khúc khích đến rợn người.

Nhưng mà cậu cũng chả còn tâm tư đâu mà để ý, nhớ lại tài khoản của cậu hôm qua vừa được 100 tỉ mà tức đến phát nghẹn.

"Cái tên Nam Cung gì đó, chết tiệt, coi cậu thành tình một đêm dùng xong thì vứt sao?"

Đừng mong cậu nghĩ vậy, tốt nhất là hắn nên cút xa cậu nhất có thể, đừng gặp lại thì càng tốt, phí đền bù tổn thất cậu nhận, cảm ơn.

- Mọi người tập trung, trước mặt là điểm dừng của trại huấn luyện, mọi người phải ngoan ngoãn nghe lời chỉ huy rõ chưa!

- Rõ!

Một đám học sinh lách cách xách túi đồ đi xuống, nơi này năm trước đến rồi nhớ lại mà sao cảm xúc vẫn như ban đầu, âm ảnh quá.

Đám học sinh không có lấy sức sống rũ rượi xách nhau hành quân vào trong trại, nam phân nam, nữ phân nữ.

Sau khi phân loại những đồ không được mang vào cậu cuối cùng vẫn phải rời xa cái điện thoại thân yêu.

" Tiền của tui, cầm còn chưa nóng tay mà!( ;∀;)"

Nuốt nước mắt vào trong, lại một chuyến hành quân điểm danh thì chính là lúc đi nhận phòng.

- Mỗi phòng 4 người, nghe tôi đọc tên, Trữ Tinh, Tang Trung Hòa, Song Diệp, Trúc Kỳ bốn người tầng 3 phòng đầu tiên tay trái,...

Lớp cậu 41 người nên chắc chắn sẽ thừa ra một người, những người thừa này lại một lần nữa ghép với lớp 11 hoặc 12 để ở chung.

- Xin chào, lại gặp nhau rồi.

Đi ngang qua hành lang khu lớp 12 liền bị cái bản mặt đáng ghét chặn ngay giữa đường.

- Ồ, chỉ huy Lý đưa họ đi đâu vậy ạ?

Lâm Khải Du ôm trong tay bộ đồng phục được phát, dáng đứng vô cùng nghiêm chỉnh, khuôn mặt cười đến vô cùng nghiêm chỉnh đứng đắn, nào ai nhìn ra bản chất biếи ŧɦái bên trong.

- À, bên này có một số học sinh thiếu phòng nên tôi đi sắp xếp phòng cho em ấy, còn cậu vừa đi nhận đồng phục thì về đi.

Chỉ huy Lý là người khá dễ tính, mỗi lần nói chuyện đều người tủm tỉm làm cho khuôn mặt trở nên chất phác vô cùng.

- Ồ, phòng em vẫn còn thiếu một người đó.

Túc Lăng Thần:...rồi seo?

- Vậy cũng tốt, em dẫn em ấy về phòng đi, tôi đi báo cáo là được.

- Ể, khoan..khoan đa...

- Ok, ngài đi vui vẻ.

Nhì bóng lưng của chỉ huy Lý càng xa cậu vẫn chưa phát biểu được câu nào đã bị Lâm Khải Du chen vào.

- Có đi không, tôi hứa sẽ không ăn em đâu.

Lâm Khải Du cười cười nói phả hơi vào cổ cậu nhìn đó đỏ bừng lên cười thích thú.

- Anh..anh...