Chương 14: Dụ nhân.

Mấy lớp khác cũng chỗ thừa chỗ thiếu liền tùy ý xếp người qua đó, hết nửa ngày trời cuối cùng cũng vào vị trí.

Túc Lăng Thần lẽo đẽo theo sau Lâm Khải Du, trên tay là bộ đồng phục xanh lá bước vào phòng.

Ủa? Sao ở đây có nỗi chiếc giường?

Ánh mắt tràn đầy nghi ngờ phóng lên trên người Lâm Khải Du.

Hắn tùy tiện mở tủ bỏ đống đồ vào trong tủ, sắp xếp một ít chừa ra cho cậu một nửa.

- Đừng nhìn tôi, đây vốn là phòng riêng của tôi a.

Cậu mệt tâm trực tiếp xoay lưng lại tính bước ra khỏi của liền bị người kia túm cổ áo xách vào phòng tiện tay khóa trái cửa.

- Đừng đi chứ, bây giờ cũng không còn phòng trống đâu, chỗ này cũng tốt mà, đâu nhất thiết làm khó bản thân.

Cậu bị hắn trực tiếp quẳng lên giường, đồ đạc trong tay cũng bị lấy mất nhét vô tủ.

- Rồi tối nay tôi ngủ đâu?

- Trên giường, ngủ chung với tôi em không thích sao?

Hắn từ từ tiến đến từ phía cuối giường, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm cậu khóa chặt cậu trong mắt.

Túc Lăng Thần bị nhìn đến rùng mình vô thức lùi lại phía sau liền chạm phải đầu giường, muốn trốn cũng bị Lâm Khải Du khóa trước người không cách nào chạy được.

- Từ nhỏ tôi đã theo ông già vào đây tập luyện rồi, em không cần lo, rm muốn vào tắm trước hay tôi vào trước, hay là chúng ta cùng...

- Tôi vào trước!!!

Túc Lăng Thần nghe mà xù hết cả lông lên, khuôn mặt thoáng tùng mình chạy vọt vào phòng tắm khóa chặt cửa, bên ngoài truyền đến tiếng cười khúc khích càng trở nên xấu hổ.

- Thống ca, rốt cuộc cậu có cách nào bẻ tên kia thẳng trở lại được không, tôi chưa muốn bị bôi đen đâu!!

Hệ thống nhàn nhã xen cung đấu vị điểm danh nghe câu nói có phần khinh bỉ kí chủ nhà mình.

【Ồ, hóa ra cậu vẫn còn trắng a.】

- Hệ thống, giờ không phải lúc khịa tôi!!

Cậu cũng đâu phải không thừa nhận đâu, chuyện ngoài ý muốn như vậy sẽ không có lần 2, cậu vẫn phải cưới vợ sinh con, tuyệt vẫn là thẳng nam, không vẹo được!

【Không thì cậu cứ theo dõi cậu ta trước đi, nữ chính là cũng nằm trong số học sinh ở đây nên cậu có rất nhiều cơ hội, nữ chính xuất hiện tôi sẽ báo cho cậu】

- Được rồi, phải cố gắng ship thôi.

Lâm Khải Du bị đẩy qua một bên cũng không hề tức giận, ngược lại cười tủm tỉm vui vẻ nhìn thân hình in trên tấm cửa kính nhà tắm mờ mờ.

Tiếng nước róc rách truyền đến làm trí tưởng tượng của hắn không khỏi vươn xa.

Thân thể trắng nõn bại lộ hoàn toàn trước mặt hắn, những giọt nước mơn trớn trên khuôn mặt, dọc theo đống mũi nhẹ đáp trên đôi môi đỏ ửng.

Đối mắt ngập nước làm người ta chỉ muốn bắt nạt.

Đầu vai hồng hào, xương quái xanh tinh sảo, tuyến nhân ngư xinh đẹp, chỉ nghĩ thôi cũng khiến hắn bừng bừng lùa trong người, hầu kết nhấp lên xuống, cổ họng khô khốc.

- Lâm...Lâm Khải Du, anh còn ở ngoài không?

Giọng nói mềm nhũn đánh thúc shanws khỏi viển du͙© vọиɠ.

- Sao đây, đổi ý muốn tôi vào cùng cậu sao?

Hắn ngồi dậy nhìn bóng dáng nép mình sau cánh cửa mà cười đến vui vẻ.

- Anh...anh,...

Túc Lăng Thần bị chọc cho tức không nói nên lời, cánh mũi hơi phồng nên bình tĩnh hít thở.

- Anh có thể đi ra ngoài một lúc không?

Lâm Khải Du hơi nhướng mày.

- Sao tôi phải ra ngoài, đây là phòng tôi mà.

Cậu loay hoay không biết nên làm gì nữa, nếu cái tren kia không cong cậu cũng chả phải trốn trong buồng tắm như thế này đâu!

- Vậy..vậy anh có thể lấy giúp tôi bộ đồ trong tủ được không, tôi quên đem đồ vào rồi.

Cậu có phần hơi ngần ngại nhưng vẫn phải mở miệng ra nhờ vả.

- Ồ, vậy sao, vậy mà tôi cứ nghĩ cậu muốn cùng tôi chứ, thất vọng thiệt đó.

" Cùng tôi" là thế quái nào, thất vọng cái quần què.

Lâm Khải Du vừa nói vừa kiếm đồ trong tủ, nhìn mấy bộ đồ trong túi cậu lại như nghĩ ra gì đó hắn lấy đồ bên hắn đưa ra trước cánh cửa.

- Nè, mau lấy đồ đi.

Tiếng khóa trái mở ra, một cánh tay thon nhỏ trắng nõn vươn ra, lần da vẫn còn hơi ẩm ướt dưới ánh đèn ánh lên những tia sáng vô cùng xinh đẹp.

Lấy được áo, Túc Lăng Thần liền một phát tròng thẳng lên người nhưng lại nhận ra có gì đó không đúng.

Qυầи иᏂỏ thì vừa mà sao cái áo...

- Lâm Khải Du, rốt cuộc anh có biết lấy đồ không hả!

Túc Lăng Thần mở cửa xộc thẳng ra bên ngài hoàn, khuôn mặt vừa tắm xong vẫn còn hơi ửng đỏ, mái tóc ướt nhẹp vẫn còn đang nhỏ nước.

Cái áo rộng thùng thình, hai cúc bên trên vẫn chưa được cài lại để lộ ra bờ ngực gầy trắng nõn, hai đầu vai nhỏ cố gắng níu giữ lấy vai áo, nhưng chỉ cần một cử động nhẹ liền sẽ giữ không nổi.

Huống chi cậu còn làm những động tác mạnh như vậy, cái áo liền trực tiếp trượt khỏi một bên vờ vai để lộ xương quai cánh tinh sảo.

Hơi nước chưa tan hết làm cái áo có phần dính sát vào cơ thể trở nên bán trong suốt làm hắn thấy được hai điểm hồng hồng lấp ló nửa che nửa hở, mời gọi người đến nhấm nháp.

Xét về thể hình với cậu quả thật lớn hơn cậu một số nên khi cậu mặc lên gấu áo cũng chỉ có thể miền cưỡng che được bờ mông cong vυ"t, đôi chân dài nõn nà bại lộ trong không khí.

Lâm Khải Du cảm thấy dây thần kinh mình đang căng lên mà đưa tay xoa huyệt thái dương.

Thật, tiểu yêu tinh này thật sự không biết bản thân dụ nhân đến mức nào sao?