Chương 15: trả thù sau.

Nhìn thấy ánh mắt đen ngòm của Lâm Khải Du dính trên người mình, lửa giận lập tức tắt nhím, lạch đạch vớ đại cái quần rồi xỏ vào ngay lập tức.

Ánh mắt Lâm Khải Du thoáng quá chút gì đó tiếc nuối, hắn liếʍ khóe miệng khô khốc rồi chui vào phòng tắm mặc Túc Lăng Thần đứng ngốc trong phòng.

Túc Lăng Thần: có thế thôi ...phi, mày mong đợi cái quái gì cơ chứ, điên mất!

Tiếng nước róc rách chảy trong phòng tắm, tâm hồn cậu cũng treo ngược cành cây, khuôn mặt thẫn thờ nhìn tầng kính mờ ảo tràn ngập hơi nước ấm áp.

Hình dáng qua kính có chút mờ nhưng mơ hồ vẫn thấy được hình dáng cao lớn của người bên trong.

Cậu cứ thất thần như vậy, cũng không biét tại sao mình lại thất thần, chỉ biết cậu đã nhìn chọc chọc như vậy đến khi cánh cửa phòng tắm đột ngột mở ra cuốn theo cả hơi nước ấm nóng tràn ra ngoài.

Thân hình cao lớn, từng đường cơ bắp lưu xướng tạo nên một mĩ cảnh không thể rời mắt.

Do vừa tắm xong nên nước vẫn còn đọng lại, theo từng chuyển động mà từ từ trượt xuống qua cơ ngực săn chắc, mơn trớn tám khôi cơ bụng trắng sáng rồi biến mất nơi chiếc khăn quấn ngang hông che đi nói tư mật.

Mái tóc vàng ướt nhẹp vẫn còn đang nhỏ nước, vài sợi dính vào khuôn mặt, đôi mắt lam thờ ơ, lạnh nhạt xinh đẹp đủ sức làm hiểu nhầm hắn đang làm mẫu cho tạp chí nổi tiếng nào đó vậy.

- Hửm, cậu cứ nhìn tôi như vậy tôi sẽ không chịu nổi mà đè cậu ra đó.

Hắn bước tới bên cạnh cậu, bàn tay to lớn chống lên nệm, tay ki khẽ vuốt dọc theo khuôn mặt cậu mà khẽ nhếch miệng cười.

- Nhìn..nhìn cạu.. cái quái gì, ai thèm..thèm nhìn cậu!

Túc Lăng Thần bị áp sát làm khuôn mặt nhỏ đỏ rực lên, câu từ phát ra càng lắp bắp không hoàn chỉnh.

- Ồ, vậy không nhìn tôi thì nhìn ai đây?

Lâm Khải Du nhìn cậu vẫn ngoan ngoãn mặc áo của hắn, tâm không tự giác mà có chút vui vẻ.

- Tôi, tôi nhìn bạn gái tôi, nhớ bạn gái tôi thì làm sao?

Bộ dạng tức giận có chút tạc mao, miệng nhỏ bắt đầu khai báo linh tinh làm hắn có chút muốn cười.

- Vậy sao, chắc hẳn bạn gái cậu đẹp lắm nhỉ?

Hắn ngồi xuống ghế đối diện cậu, tay tùy ý dùng khăn lau khô tóc.

- Tất...tất nhiên, bạ..bạn gái tôi dĩ nhiên rất sinh đẹp rồi.

Túc Lăng Thần có chút chột dạ vì tính cả đời trước đến đời này cậu quả thật chưa có lấy mảnh tình vắt vai nào, mỗi lần khó nói đều là ngũ đại cu nhang bầu bạn với cậu cả.

- Vậy sao, "bạn gái" cậu cũng thật nồng nhiệt, thật mong có thể gặp ngườu đó a.

Hắn nhẽ cười phát ra âm cuối có phần hơi trầm làm cậu rùng mình vội chui tọt vào chăn quấn chặt quanh người.

- Cậu..cậu..tôi ngủ trước.

Túc Lăng Thần cứ thế quấn chặt mình trong chăn đến đầu cũng không chui ra ngoài.

Sau một lúc đèm phòng cũng tắt, mọi thứ tối om, cậu cảm thấy phần giường bên cạnh có tiếng động loạt soạt một lúc lại xuất hiện tiếng nói chuyện.

- Cậu chui trong chăn như vậy không nóng sao?

- Không nóng, cảm ơn.

Cậu bị hỏi đến liền rụt đầu vào trong, cả người lên dây cót cảnh giác cao độ, vừa nói xong cả người liền bị kéo rồi bị đè nặng không nhúc nhích được.

- Cậu lấy chăn tôi, tôi lạnh.

Túc Lăng Thần bị ôm căng cứng người, muốn lột chăn trả lại liền bị cái vỗ nhè nhẹ làm cho ý định dừng lại luôn.

Cậu cứ bị ôm như vậy, hai mắt cứ díp lại với nhau buồn ngủ như sắp rớt mạng vậy, cố gắng nhéo mình mấy lần nhưng cuối cùng vẫn thua cuộc mà chìm vào giấc ngủ.

Lâm Khải Du thấy đống chăn trong lòng mình không còn cựa quậy nữa mới từ từ lột dần vỏ ngoài để lộ nụ hoa nhỏ bên trong.

Qua ánh đèn mờ mờ bên ngoài sân tập, khuôn mặt người trong chăn hơi ửng hồng, làn da nóng ẩm do ở trong chăn lâu mà thành.

Đôi mắt nhắm lại trông rất ngoan ngoãn, hai hàng lông mi không quá dài nhưng đặc biệt cong như móc câu móc vào trái tim hắn.

Cái mũi cao thắng hơi phập phồng hô hấp từng ngụm từng ngụm, khuôn miệng nho nhỏ đỏ hồng hơi hé ra hô hấp, đầu lưỡi không tự chủ nhẹ liếʍ mép.

Do trời vẫn còn khá nóng nên mồ hôi toát ra thấm ướt vài đợi tóc dính lên trán nhỏ, hắn lấy tay vuốt mấy sợi tóc hong khô chúng, tháo lớp chăn mỏng đi giúp cậu thoải mái.

Hắn vừa đưa tay tháo đến lớp cuối cùng, cánh tay liền bị cậu ôm chặt lấy mà dụi dụi, bờ má mềm mại dính chặt lên tay hắn, cảm xúc mịn màng vô cùng rõ nét.

Chân vắt qua người hắn, cả người cọ tới cọ lui, cả người muốn treo hẳn trên người hắn, nào đâu dáng vẻ xù lông cảnh giác như vừa rồi.

Lâm Khải Du bị cọ đến ra lửa mà cái người ngủ trên ngườu hắn vẫn không hề hay biết tiếp tục cọ làm hắn cười cũng không cười nổi.

Một tên như hắn sao lại có ngày phải nhẫn nhịn như thế này không biết nữa, hắn cảm thấy như mình vừa mở ra một cánh cửa mới trong người mình vậy.

Hắn tức giận véo má cậu, nhìn cậu nhăn mặt khó chịu lầm bầm mới buông ra.

Đợi cậu dậy sẽ trả thù cậu sau, hắn cũng nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ.