Chương 23: xử lí.

Ở một nơi khác lại không bình yên như vậy, trong căn phòng tối om cực yên tĩnh hoàn toàn cách li với sự tấp nập náo nhiệt của thành phố về đêm.

Bên ngoài hành lang, ánh đèn vàng nhè nhẹ phủ lên hành lang tạo cảm giác ấm áp.

Tiếng giày đạp lên tấm thảm đỏ dưới chân, người phụ nữ khoác trên mình bộ vest đen cẩn thận gõ cửa một căn phòng.

- Vào đi!

Tiếng nói lười biếng phát ra vô thức tạo cho người khác một tầng áp lực khó diễn tả.

Vương Lệ là người thân cận nhất với người kia tưởng chừng mỗi lần đối mặt sẽ không quá áp lực nhưng thực chất cái áp lực vô hình không hề có dấu hiệu suy giảm.

Sự đói khát của con thú săn mồi khát máu, lúc nào cũng có thể tước đoạt tính mạng con mồi phủ lên người, cô cúi mình không dám nhìn thẳng.

Căn phòng tràn ngập mùi thuốc là nồng nặc, người đàn ông lười biếng nằm trên giường, đầu tựa vào thành giường, phía trên là một người con trai rất xinh đẹp, khuôn mặt nhuốm màu tình sắc ngồi trên người hắn mà nhún lên nhún xuống.

Tuy vậy dưới sự kí©h thí©ɧ như vậy vẫn chẳng mảy may, gương mặt lạnh ngắt, đôi mắt sâu hun hút như bóng tối, sống mũi cao thẳng tắp, nếu như bỉ qua cái lạnh lẽo xung quanh người hắn tuyệt đối s3x có người lầm tưởng hắn là mjnh tinh nào đó.

- Cút.

Chất giọng khản đặc do vừa mới hút thuốc cất lên, người ban nãy vẫn còn nhiệt tình lập tức rút ra, chân tay bủn rủn nhặt quần áo liền chạy một mạch ra ngoài.

Người này thực sự rất tuyệt, nhưng mà hắn vẫn cần mạng để ăn chơi a.

Người đàm ông từ tốn bước xuống giường, cơ bắp cuồn cuộn kéo lấy tấm áp tắm khoác lên người, ánh nhìn sác bén rơi trên người Vương Lệ.

- Boss, lô hàng kia cần xử lí như thế nào ạ?

Người đàn ông nhàn nhã từ dập tắt điếu thuốc, hai chân dài miên man vắt chéo nhau.

- Đưa một nửa cho quân đội.

- Lô hàng đó rơi vào tay bên nào cũng dễ gây bất lợi cho ta cả, thả một chút tin tức quân đội tịch thu vũ khí từ chỗ ta đi, thay vì nhảy vào giành giật ta nên chờ đợi cá chui vào dọ thôi.

- Rõ.

Vương Lệ cung kính đáp.

- Vậy có cần gọi thêm...

Cô chần chừ nhìn về phía giường, từ lúc trở về đến giờ boss trở nên rất lạ, tâm tình cũng thay đổi hẳn, việc thay bạn giường như cơm bữa vẫn không có thây đổi nhưng thực rất lạ.

- Không cần, chuyện kia làm đến đâu rồi?

- Dạ, bên trong khu vực đó có chút khó khăn, việc điều tra cũng chỉ có thể đến như này.

Nói rồi rút ra tập tài liệu đặt lên mặt bàn, nhận được phất tay của người đàn ông như được giải thoát nhanh chóng rời đi.

Nam Cung Dự nhìn qua tập tài liệu khẽ xoa nắn mi tâm có chút bực bội, hắn thực sự không nghĩ tới mình sẽ có một ngày như này.

Hắn tìm đến tìиɧ ɖu͙© đơn thuần để xẻ những bức bối trong người, lại không nghĩ đến một lần hắn chỉ coi là chơi bời lại khiến hắn phải đau đầu như vậy.

Cậu nhóc kia khiến hắn thực thoải mái, hắn có chút hối hận rồi.

Hắn cũng đến tìm nhưng cậu nhóc kia bị vướng vào tập quân sự ở nơi mà tên cáo già kia quản lí, thật thích chọc hắn phát điên mà.

Túc Lăng Thần lúc tỉnh lại đã là chiều hôm sau, thân tàn ma dại, cả người đau nhức như bị xe tải cán qua, không chỗ nào toàn vẹn.

Đặc biệt là cái nơi khó nói kia, nhưng trải nghiệm đêm qua cũng thật...sướиɠ!! Đệch!!

- Hệ thống, ta biết ngươi đang onl, ngươi thành thật khai báo cho ta, rốt cuộc cuốn truyện này là như thế nào?!!!!

Túc Lăng Thần nghiến răng nghiến lợi xoa nắn cái hông đau dữ dội của mình.

【Kí..kí chủ, ngài,...trước tiên ngài phải thật bình tĩnh đã!】

Hệt thống ở trong có sở dữ liệu lau mồ hôi tưởng tượng.

- Nói, tao chắc chắn sẽ không lột một lớp da của mày đâu.

Bây giờ chỗ nào trên cơ thể cũng đau nhức, có muốn ngồi dậy cũng không thể.

【Có chút nhầm lẫn một chút, cuốn truyện này là của ngài nhưng thực sự cũng là một cuốn cải biên do một fan viết ra, nội dung của nó là H+..., ừm, còn là thuộc tính Np nữa...ha ha】

- À.

Túc Lăng Thần hết sức bình tĩnh, hệ thống nhìn được nhẹ thở ra lại nghe được câu làm nó mắc nghẹn.

- Đập cho ta chết được rồi, cảm ơn.

Cuộc đời không còn gì luyến tiếc, cái hệ thống chết bầm đặt cái hố sâu như vậy, chết tiệt, ông đây biết ngay mà, ngay từ đầu đã sai sai rồi!!!

【Kí chủ, ngài cũng không cần phải như vậy a, thực ra kĩ thuật của nam chính cũng rất tốt, nam phản diện cũng vậy, cũng rất giàu có nữa, tối hôm qua tôi cũng thấy ngài hưởng thụ lắm mà.】

- Ha ha, nói thì hay lắm, ngươi có giỏi thì nằm xuống bị đâm đi xem nào, xem có sung sướиɠ không!!!

Túc Lăng Thần tức đến nhảy dựng khỏi giường, hông đau nhói, hai chân không có chút sức lực mà ngã khụy xuống đất, mông đau thấu trời.

Lâm Khải Du vừa bước vào đã nhìn thấy một cảnh như vầy:

Bé thỏ con vừa ngủ dậy, trên lưng tràn đầy dấu vết hoan ái, khuôn mặt ửng hồng quay lại nhìn hắn, đôi mắt to tròn long lanh ngập nước, từng giọt từng giọt lã chã mà rơi xuống.

Hai cánh mông căng tròn hơi nhếch lên, đầu gối chống xuống đất, hai chân mở rộng để lộ nơi tư mật chảy ra chất dịch màu trắng đυ.c hắn chưa kịp xử lí chảy dài xuống bắp đùi trắng nõn.

Bé con lại hoàn toàn không để ý đến bản thân mình hiện tại quyến rũ như nào, thật muốn nổ tung tại chỗ mà.

- Anh...cái đồ biếи ŧɦái, đồ vô sỉ, hạ lưu, cái đồ tinh lực dư thừa, anh chết đi cho tôi, đừng quay lại đây, biến đi!!

Túc Lăng Thần tức giận sổ một tràng từ ngữ tích lũy từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ mà mắng chửi.

Cái bộ dạng mềm nhũn, giọng nói khản đặc lại nghẹn ngào chẳng có lấy một chút công kích nào, lại giống như bé mèo tạc mao hơn.

- Tôi xin lỗi mà, lần sau chắc chắn sẽ nhẹ nhàng với em, đừng tức giận, nổi nóng hại thân.

Lâm Khải Du cười đến tươi rói, hai má bị Túc Lăng Thần véo bạnh ra hai bên cũng chẳng có chút tức giận đưa cậu vào phòng tắm.

- Cút, còn có lần sau? Anh mơ đẹp đó, cút đi!!

Cái tên da dầy thịt béo, cậu đấm vào l*иg ngực hắn mà cũng đau tay kinh khủng, cái cơ bắp cũng đáng ghét không chịu nổi!!

Hắn đặt cậu vào bồn nước ấm, cả người chìm trong nước ấm cũng khiến cậu dễ chịu hơn hẳn.

Hắn lấy xà phòng gội đầu cho cậu, những ngón tay thon dài luồn vào trong tóc, từ tốn massage lên da đầu rất dễ chịu. Dưới sự hầu hạ của Lâm Khải Du, cái mệt mỏi tối qua ập đến, lim dim mà buồn ngủ.

- Bé con, chưa được ngủ đâu, trong bụng em vẫn còn đang chứa thứ của tôi nha.

Hắn ấn lên cái điểm có chút nhô lên nơi bụng cậu, dòng nước có chút chướng trong bụng tuôn ra làm cậu giật mình hoảng hốt.

- Cái tên chết tiệt, anh rốt cuộc ra bao nhiêu trong người tôi vậy hả?

Không chút thương xót mà túm lấy cái đầu vàng óng dày vò.

- Ưʍ...

Ngón tay thon dài luồn đột ngột xâm nhập vào động nhỏ, miệng huyệt sưng đỏ đau đớn co rút lại kẹp chặt ngón tay hắn.

- Ngoan, thả lỏng ra tôi mới giúp em lấy ra được.

Cậu xấu hồ mà úp mặt vào vai hắn căng cứng lại, hormone nam tính do vừa tập luyện xông vào mũi cậu làm cậu có chút choáng váng mà thả lỏng thân thể.

Ngón tay tự do hoạt động khuấy động trong thân thể cậu, móc lấy những tinh túy mà đêm qua hắn bắn vào.

-Ưʍ....hư..hức...ô..ức..

Tiếng rêи ɾỉ không kìm nén được lọt ra khỏi khéo miệng.

- Em mà còn rêи ɾỉ như vậy tôi chắc chắn sẽ không nhịn được đó.

Cậu giật mình bịt chặt miệng mình lại lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt hung ác trừng Lâm Khải Du.

Hắn thật muốn vuốt mặt một cái, bé mèo con nhà hắn đừng thả thính lung tung được không!!

Kết quả là xử lí cho Túc Lăng Thần xong liền phải tự xử lí cho bản thân mình.

- Ọc ọc ọc...

Cái bụng từ sáng đến giờ chưa có chút đồ ăn bỏ vào rốt cuộc cũng biểu tình.

Túc Lăng Thần xấu hổ muốn chết, quấn mình trong chăn không dám để lộ đầu mà tự bế, chết đi, chết đói cũng được, làm ơn cho tôi giải thoát khỏi cái thế xấu hổ này.

Lâm Khải Du buồn cười mà gỡ lớp chăn ra, khuôn mặt đỏ ửng do bị khí hun nóng, một cái bánh nhân đào thật xinh đẹp.

Hắn cắn một cái lên má cậu, không nặng không nhẹ, răng ranh khẽ coi qua sườn má có chút ngứa.

- Được rồi, mau ăn cháo đi.

Bát cháo thịt bằm trước mặt nghi ngút khói, Túc Lăng Thần vừa ăn vừa hút khí, thật quá ngon đi mà.

Lâm Khải Du lấy máy sấy sấy khô đầu cho cậu, vừa lẩm bẩm về kiểm tra cuối tuần, thật giống như đôi vợ chồng mới cưới vậy, trái tim hồng bay tứ tung đầy phòng.

( Túc Lăng Thần: cái liên tưởng quần què gì thế hả???)

Căng da bụng thì trùng da mắt, Túc Lăng Thần lim dim buồn ngủ, ánh mắt mơ màng không biết Lâm Khải Du nói gì, cứ thế ngủ mất.

Lâm Khải Du thở dài tắt điện nằm xuống bên cạnh nhẹ giảm nhiệt độ xuống một chút cho cậu thoải mái, dém chăn cho cậu.

Tiếng hít thở đều đều ngập trong phòng,Lâm Khải Du nhìn gương mặt đang ngủ say tim có chút lỡ nhịp, hắn nhẹ hôn lên trán cậu ôm cậu vào lòng.