Chương 24: Lâm Hiện.

Kì kiểm tra huấn luyện cuối cùng cũng đến, học sinh cũng trở nên hăng hái tích cực hơn hẳn, bộ dáng nghiêm túc chỉnh tề chưa bao giờ có.

Lần lượt là chạy vượt rào, đu dây, vượt trướng ngại, cuối cùng chính là bắn súng.

- Đoàng, đoàng, đoàng.

Ba phát súng liên tiếp được bắn ra liên tục kéo theo tiếng hét ầm trời của đám con gái.

- Ba phát hồng tâm, 10 điểm, đạt.

Giọng nói cao vυ"t của chỉ huy công bố điểm làm dậy sóng cả một đám người, ông vỗ bả vai Lâm Khải Du miệng cười thân thiết.

- Làm tốt lắm, các anh em khác cũng đang đợi cậu quay về đó.

- Cảm ơn chỉ huy.

Lâm Khải Du chưng ra nụ cười, liền rời qua chỗ cậu ngồi, bàn tay thò ra phía sau giúp cậu xoa eo.

- Bảo bối, còn đau không, anh giúp em xoa xoa.

Túc Lăng Thần cầm cái bảng điểm vừa đủ đạt của mình lại nhìn cái bản mặt đáng ghét hại mình tối qua càng thêm tức tối đánh mạnh vào tay hắn.

- Cút, không cần!

Lâm Khải Du vẫn không hề tức giận cười tủm tỉm vây quanh cậu, nói chuyện trên trời dưới đất, bất cứ chuyện nào cũng nói hết cho cậu nghe.

- Khải Du, đại tướng muốn gặp cậu.

Một hạ sĩ quan chạy tới nói với Lâm Khải Du, nụ cười hắn cứng ngắc lại, ánh mắt sắc lạnh toát ra sát khí hướng về phía hạ sĩ quan đứng làm hắn đánh một cái rùng mình.

- Trông em ấy cẩn thận, động đến một cọng tóc của em ấy có là người của lão già đó tao cũng không dám chắc mày còn có ngày mai đâu.

Giọng mói âm trầm đi vào tai hạ sĩ quan, từng dòng mồ hôi lạnh lẽo sau lưng vô thức mà toát ra, giật mình trước lời nói của Lâm Khải Du.

- Rõ!

Giống như một người khác, Lâm Khải Du quay ra ôm cậu, hôn một cái chụt lên mặt cậu mới chịu vẫy tay rời đi.

Túc Lăng Thần đứng trước hạ sĩ quan, hai người bốn mắt nhìn nhau không biết nên làm gì, ngại ngùng chào hỏi rồi tách ea ai về chỗ nấy.

- Cốc cốc cốc.

- Vào đi.

Tiếng gõ cửa trầm đυ.c vang vọng, theo sự cho pháp mà đi vào.

- Cộp cộp cộp...

Tiếng giầy nện bước thong thả đi vào, tùy tiện cầm một cuốn sách trên ngăn tủ ngồi về sofa.

Người đàn ông trung niên ngồi trước bàn làm việc khuôn mặt nghiêm túc, xương gò má lạnh lẽo có chút giống hệt người đang ngồi trên sofa.

Mái tóc vàng óng, hàng lông mày kiếm sắc bén, đôi mắt xanh sâu nổi bật nhất.

Lâm Hiện đặt bút xuống bàn, giọng nói của ông từ tốn nhưng làm việc trong quân đội lâu năm ở trong quân đội mà trở nên cứng rắn, lạnh lẽo.

- Đến rồi sao, dạo này vẫn thuận lợi chứ, con trai.

Lâm Khải Du vắt chân lên đầu gối từ từ đóng sách lại.

- Không phải thuộc hạ của ngài báo cáo hết với ngài rồi sao, chẳng nhẽ lại không làm tròn mệnh lệnh?

Lâm Khải Du tủm tỉm cười, rít cho mình cốc trà, cỗ trà ấm nóng, phảng phất hương trà nồng đậm mà thanh nhã.

- Nghe nói dạo gần đây con rất thân với một bạn học, hình như cái gì Túc...à, Túc Lăng Thần.

Lâm Hiện hoàn toàn không để ý đến cái chất giọng âm dương quái khí của Lâm Khải Du, ôn tồn hỏi.

- Ồ, món đồ lần này chơi cũng không tồi, chơi lâu một chút, ngài còn có việc để làm ha?

Ánh mắt Lâm Khải Du chợt lóe lên, hắn rũ mi xuống che giấu cảm xúc cuộn trào trong mắt, nhấp một ngụm trà, ngụm trà đắng chát hòa trong vị giác cực kì khó chịu.

- Hô hô, vậy là rất thân rồi, con thân với bạn học như vậy, khi nào có dịp dẫn đến nhà chơi.

Ông ngồi trên bàn làm việc, hai tay đan vào nhau cười nói vui vẻ như cuộc nói chuyện hết sức bình thường của cha con, nhưng bầu không khí xung quanh lại áp lực, nặng nề đến cực kì khó thở.

- Được thôi, nếu ngài không làm việc quá sớm thì con sẽ dẫn cậu ta đến, còn việc gì nữa không?

Ánh mắt Lâm Hiện khẽ nheo lại, quan sát bộ dạng không chỉnh tề của con trai mình, ánh mắt như có thể nhìn xuyên thấu cảm xúc của người khác vậy.

- Không có gì, thứ bảy tuần này trở lại nhà chính.

Lời nói không phải hỏi ý mà là sự ra lệnh nghiêm khắc không thể làm trái.

- Biết rồi, ngài nhớ giữ gìn sức khỏe nha, thứ bảy sẽ vui lắm đó.

Lâm Khải Du cười tủm tỉm, hai tay vắt ra sau gáy, lững thững vươn vai bước ra khỏi phòng làm việc.

- Cạch.

Tiếng cửa đóng lại, Lâm Khải Du đi về phòng ngủ, sắc mặt tươi cười chào hỏi mọi người như hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra.

Về đến phòng hắn liền vào thẳng nhà vệ sinh, ngồi trước bồn cầu mà không ngừng nôn khan, dịch dạ dày chua bị nôn ra nhưng hắn vẫn không ngừng nôn như ăn phải thứ kinh tởm.

Hắn khụy xuống dựa vào vách tường, sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào, trong mắt hiện lên từng đường tơ máu đỏ lòm kinh dị.

Đặt tay lên trán, từ từ nhắm mắt lại, trước mắt hắn là gương mặt nhỏ đầy máu, một cậu thiếu niên, tấm áo trắng, màu đỏ, không...máu, nhuộm đỏ, tay hắn run rẩy cầm một con dao đặc dụng.

Mọi thứ đều màu đỏ, tay hắn run rẩy, đứa bé...ánh mắt kinh dị nhìn hắn không thể tưởng tượng được, máu, tràn ra từ miệng, cậu thiếu niên nằm trên vũng máu bê bết không cựa quậy.

- Tại sao?.. Tại sao là..làm vậy? Tại sao?...

Hắn không nhịn được co chặt người lại, cả đầu dúi chặt vào đầu gối, hai tay gắt gao nắm chặt lấy bả vai, móng tay lạnh lẽo gim lào da thịt bật máu, ánh mắt vô thần đau đớn, không tài nào khóc ra được, chỉ coa thể âm thầm không ngừng xin lỗi.