Chương 25: Nữ chính.

-... Du..Lâm Khải Du.. Lâm Khải Du!??!

Túc Lăng Thần vừa về đến phòng ngủ, bên ngoài giầy bị Lâm Khải Du đá lung tung, đến dép lê cũng không thèm xỏ.

Cậu gọi vọng vào nhưng không thấy ai đáp lại liền đi tìm liền thấy Lâm Khải Du ngồi co ro một góc trong nhà vệ sinh.

Cậu giật nảy mình chạy đến gọi hắn, nhẹ vỗ vào người hắn mãi mới ngẩng đầu lên, trạng thái của hắn dọa cho ngây người.

Ánh mắt vô hồn đến cực điểm, đôi mắt đỏ lòm trợn lớn như đang không ngừng vùng vẫy, đau đớn, bất lực, tấm áo sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt sũng.

Cậu bất giác mà ôm chặt lấy hắn, không biết hắn gặp phải chuyện gì mà tinh thần lại hoảng loạn như vậy, cậu vỗ nhẹ lưng hắn động viên.

- Không sao rồi, ...ổn rồi, ...bình tĩnh lại nào, ...ổn rồi..

Lâm Khải Du nghe giọng nói dịu dàng, bàn tay ấm áp vuốt nhẹ lưng hắn, hắn dịu sâu vào hõm cổ cậu, say đắm hít lấy mùi hương thơm thoang thoảng quanh người cậu.

Rõ là dùng chung một loại sữa tắm, tại sao lên người cậu lại không giống, thật sự rất thơm.

Đầu đang căng chặt đau đớn cũng dần dần mà thả lỏng, hai bàn tay run rẩy buông ra khỏi bả vai ôm chặt lấy cậu, cố giữ lấy hơi ấm, hương thơm trong lòng ngực, lòng cũng nhẹ nhàng hẳn.

Túc Lăng Thần ôm lấy hắn, bả vai run rẩy căng chặt của hắn cũng dần thả lỏng, đang lúc tinh thần căng chặt, trên cổ cậu bị thứ mềm mại, ẩm ướt lướt qua, giọng nói khàn khàn từ tính.

- Bảo bối, đây là em chủ động quyến rũ tôi sao?

Bàn tay hắn không biết từ lúc nào đã vòng qua sau eo cậu mà siết chặt lấy, cả thân ngồi trên đùi hắn, hơi thở ấm nóng làm tai cậu đỏ lựng lên.

- Anh...anh...cái đồ tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não, hại tôi lo lắng một hồi, cái đồ,...cái đồ khốn kiếp nhà anh!

Túc Lăng Thần bực tức thụi vào bụng hắn dậm chân bỏ đi, khuôn mặt đỏ bừng hoảng hốt mà tạc mao.

Lâm Khải Du cười tươi, hai mắt con cong vui vẻ theo dáng cậu mà dần tắt, hắn nhìn bàn tay run rẩy của mình, lại có chút buồn cười.

Phải đẩy nhanh hơn rồi.

Sau khi kiểm tra xong, nhận được kết quả, mọi người ai cũng cực kì vui mừng vì đều qua bài kiểm tra.

Vui mừng xong lại thấy buồn vì thời gian chuẩn bị về trường còn hai ngày, buổi tối sẽ tổ chức lễ chia tay và ra về.

- Mọi người nghĩ xem lễ chia tay thì lớp ta tham gia tiết mục gì?

Lớp trưởng như mọi khi họp lớp, mọi người xúm vào một đám, tấm áo quân phục xanh ngồi túm lại một chỗ.

- Hay hát tập thể đi.

- Múa đương đại cũng được.

- Song ca, hip hop.

...

- Lớp bên hình như hát tập thể rồi.

- Bên A1 cũng múa rồi.

- Đánh quyền thì sao?

- Cậu tính lên sân khấu múa rực qua mắt thợ sao?

- Vậy làm thế nào giờ?

- Nhảy thì thế nào, lớp ta có khá nhiều bạn học năng khiếu đo.

- Mọi người thấy sao?

- Cũng được.

- Vậy chốt nha.

Nhóm năng khiếu thành bia đỡ đạn làm cả lũ ngồi bên dưới thở phào nhẹ nhõm.

Buổi tập luyện cấp tốc cũng diễn ra, ai làm việc nấy, cả lớp liên tục hoạt động làm mọi thứ có hiệu quả hơn hẳn.

Tối bốn sau, mọi thứ diễn ra vô cùng tuyệt vời, lễ chia tay cuối cùng diễn ra thật hào hứng, các lớp tham gia văn nghệ nhiệt tình, đặc biệt là lớp nhảy điệu nhảy con gà, làm cả đám cười sặc sụa.

Lớp cậu biểu diễn cũng thực mượt, tập trong thời gian cấp tốc nên vài động tác vẫn còn trúc trắc, tuy vậy buổi diễn vẫn diễn ra suôn sẻ.

- Hệ thống, có phải mi lại lừa ta không, sao đến giờ vẫn chưa xuất hiện vị nữ giáo quan kia vậy?

【Cậu muốn coi sao?】

Hệ thống sau khi bị bỏ bơ toàn tập cũng ngoan ngoãn hơn hẳn, hỏi gì đáp nấy.

- Tất nhiên rồi, trong truyện miêu tả chính là nữ thần của đám fan nam đó.

【Vậy ngài đi về phía trước năm bước, rẽ phải, đi thẳng, phòng cuối tầng 1.】

Theo chỉ dẫn của hệ thống liền đu, đập vào mặt cậu chính là tấm cửa phòng y tế.

- Đây là phòng y tế, ngoại trừ quân y và bệnh nhân ra thì còn...

Quân y?!! Đúng rồi là quân y!!!

Cậu hào hứng mở cửa liền đạp vào mắt cậu là hình ảnh, Lâm Khải Du đè lên người một nữ quân y, gương mặt xinh đẹp quyến rũ, mái tóc dài bung xõa dưới nền đệm trắng tinh.

Ngũ quan xinh đẹp, đôi môi đỏ, hai má hơi ửng hồng, mị nhãn như tơ bị Lâm Khải Du nắm chặt cổ tay kéo lên trên đầu giường.

Hai cúc áo trên mở bung ra để lộ vòm ngự cao vυ"t trắng nõn mịn màng hấp dẫn tuyệt đối.

Lâm Khải Du nửa thân trên trần như nhộng, khóa quần chưa kịp kéo lên, dấu vết móng tay gim sâu vào da thịt tạo thành hình mặt trăng đỏ rực.

Trận giã chiến có phần căng thẳng à nha.

- Xin lỗi đã làm phiền, hai người tiếp tục, ha ha, tiếp tục...

Túc Lăng Thần thực sự cảm thấy mình bị điên rồi, nhìn được cảnh nóng như vậy có khi nào bị gϊếŧ người việt khẩu không? Đừng mà, cậu chắc chắn, mình không nhìn thấy gì thật.

Lâm Khải Du chạy xuống phòng y tế, cơ thể căng cứng, từng bộ phận không ngừng kêu gào đau đớn, loại độc trong cơ thể không kiểm soát được liền hành hạ lục phủ ngũ tạng hắn.

- Cậu..độc phát!

Tang Phù Dung ngồi trong phòng y tế liền bị tiếng kéo cửa làm giật mình, khuôn mặt tái nhợt xanh xao, mái tóc thấm ướt mồ hôi dính lấy hai bên má, hàm răng cắn chặt lấy nhau phát ra tiếng ken két ghê tai.

Cô nhanh chóng lấy một lọ thuốc trong tủ giữ thuốc, dùng kim tiêm rút toàn bộ thuốc liền tiêm thẳng vào người Lâm Khải Du vô cùng thành thục.

Lâm Khải Du cũng không hề phản kháng, âm thầm chịu đựng, thuốc ngấm làm thân thể hắn nhẹ nhàng hơn nhưng đồng thời cũng mất hết sức lực nằm nhoài trên giường bệnh thở hổn hển..

Tang Phù Dung cởϊ áσ hắn ra, nhìn mạch máu tím ngắt đang dần dần rút đi trên nền da trắng mới tạm thời yên tâm.

- Cậu bị thần kinh rồi sao, hôm qua vậy mà không tiêm thuốc, muốn chết như vậy thì tìm tôi l...ưʍ..

Cô tức giận muốn chết, đang bực mình liền bị hắn bịt miệng lại, thân hình to lớn lảo đảo túm lấy cô siết chặt cổ tay cô.

- Im miệng.

Hắn cảnh giác nghe tiếng bước chân bên ngoài, cơn đau vẫn chưa dứt làm mồ hôi hắn vã ra như mưa không kịp đợi sắp xếp, cánh cửa phòng liền bị mở bật ra, sáu mắt kinh ngạc nhìn nhau.