Chương 6: công 2.

Túc Lăng Thần ngơ ngác nhìn trần nhà, cả cơ thể lẫn tinh thần đang chết lặng.

- Mất rồi, mất thật rồi...oa oa oa...

Cậu đã tưởng tượng đến người con gái đáng yêu để cậu trao đi nụ hôn đầu của mình, vậy mà...nụ hôn đầu của cậu lại thuộc về một tên con trai!!!!

Con trai không nói, đã vậy lại có phản ứng với người ta là thế quái nào!!!!Lẽ nào mình là cong mà không phát hiện sao??

- Thống ca, có cách nào kiểm tra giới tính của tôi không?

Hệ thống rời khỏi đoạn video nó vô tình quay được mà trả lời cậu.

【 Có, nhưng cậu phải thành thật nha.】

Không hiểu sao nghe hệ thống nói mà giống như mình đang mắc bẫy vậy.

- Với hành động thân mật kia của hai người cậu có cảm giác gì?

Câu hỏi của hệ thống đưa cậu về tình cảnh khó nói vừa nãy, người kia quả thật đẹp trai, đôi mắt to tròn xanh biếc đầy tín xâm lược.

Mái tóc vàng mềm mại như ánh Mặt Trời, vài sợi bị mồ hôi thấm ướt má dính vào khuôn mặt làm nó càng thêm sắc bén đến mê người.

Aaa, đang nghĩ cái quái gì vậy hả!!!!

【 Congratulation! Cậu cong rồi!】

- Là cậu đặt ra câu hỏi bậy bạ đó chứ!!!

Khuôn mặt Túc Lăng Thần bị suy nghĩ bậy bạ của mình hun đến đỏ rực, cả người như trái cà chua mềm mềm mọng nước.

【Khi anh ta hôn cậu, cậu có cảm giác gì?】

Hệ thống một lần nữa đặt câu hỏi.

Hôn sao? Cũng không tệ đi, bị người đẹp như vậy hôn cũng không tồi, kĩ năng cũng rất tốt...phi phi phi, sao lại nghĩ bậy nữa rồi!

【Đinh! Cậu cong rồi!】

- Cậu lại đọc trộm suy nghĩ của tôi!!!

Hệ thống bất mãn muốn chết.

【[○・`Д´・○] tôi mà không làm như vậy chắc chắn cậu sẽ không thành thật a ~】

Không biét có phải do trời nghe giọng của hệ thống quen rồi hay sao mà khi nó kéo dài âm cuối lại khiến cậu rợn hết cả tóc gáy.

【 Quá tang ba bận, câu cuối cùng, khi bị nam chính xoa xoa ngực nhỏ cậu có cảm giác gì?】

- Sướиɠ...

Túc Lăng Thần cứ thế mà bật ra ngoài không kịp loading.

【 Ta ta tang tàng! Cậu cong rồi!】

- Cậu đừng có cong cong hoài vậy được không!

Túc Lăng Thần ngay bây giờ chỉ muốn khâu cái mồm của mình lại, toàn phát biểu trước cả bộ lọc thế này đúng là chết người mà ༎ຶ‿༎ຶ.

- Đinh!

Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện không hồi kết của hai người, Túc Lăng Thần mở cửa, bên ngoài là một cô gái cao đến mức làm cậu phải ngước lên nhìn.

Bộ con gái bây giờ toàn hươu cao cổ hết rồi à! Bên trong chua xót cho cái chiều cao của mình, bên ngoài lại hoàn toàn không biểu hiện gì.

- Chào, nhóc là Túc Lăng Thần đúng chứ, lâu quá không gặp, chị là Trầm Y Thiển, mẹ nhóc Lê Phương Thanh cũng là cô của chị nhờ chị để ý nhóc.

Túc Lăng Thần mặt nghệt ra không ho he lất nửa lời, bà chị trước mặt cậu mặc bộ váy dây đen bó sát vào có thể, chỗ nào cần lòi thì lòi, chỗ nào cần thụt thì thụt, chính là chuẩn siêu mẫu.

Mái tóc nhuộm đến đỏ rực uốn xoăn lơi rũ xuống bên vai, nét sắc sảo của đôi mắt mang đến cho khuôn mặt lạnh lẽo mà không kém phần xinh đẹp bức người.

Nhưng mà cậu sợ quá, phần sau lưng váy khoét đến tận hõm lưng để lộ toàn bộ hình xăm kín tấm lưng làm cậu rùng mình.

Bây giờ báo cảnh sát liệu có kịp không?

Túc Lăng Thần chẳng mong chờ gì vào cái thân xác như tờ giấy này, chỉ sợ người ta huých một nhát cũng khiến cậu bay xa cả ngàn dặm rồi chứ chả đùa.

Sau khi gọi điện thoại xác nhận, cậu chính thức nhận thêm một người bảo hộ không mong muốn.

- Ngoan ngoãn học tập đi, chị đây thỉnh thoảng sẽ qua coi nhóc.

Trầm Y Thiển cảnh cáo cậu xong liền rời đi một cách ngầu lòi trên chiếc phân khối lớn đen tuyền.

Màn đêm cũng đã xuống, cậu cứ đứng ngơ ngác như vậy đến khi cái bụng đói réo ầm lên mới giật mình mà chạy đi mua đồ ăn tối.

Một mạch chạt thẳng qua chợ, mua lấy một ít rau với thịt, tính tiền xong cũng cũng hết gần 200 ngàn.

Lửng thững đi về nhà, giờ này mới có nhiều người tan làm đi về nên đường không quá vắng vẻ, Túc Lăng Thần bị đói đến cồn cào theo chỉ dẫn của hệ thống mà đi " đường tắt".

Nói là lỗi tắt nhưng cũng chỉ là một cái ngách giữa hai tòa nhà vừa đủ để hai người song song đi vào.

Bên trong ánh sáng lờ mờ, có vài chỗ còn tối om, đèn điện không thể chiếu sáng đến, mùi ẩm mốc khó chịu.

Vì hệ thống đã đảm bảo nói này không hề nguy hiểm, nếu không có cho cậu thêm mười cái lá gan cậu cũng chả dám đi vô.

- Ui da!

Cậu lần mò trong ánh sáng mờ nhạt, không cẩn thận liền vấp phải cái gì đó mà té lộn nhào, sợ hãi hét giáng lên.

- Thống ca, anh mau xem có phả tôi bị ma kéo chân không hu hu...

【Sao gan cậu bé quá vậy, mau nhìn kĩ lại đi, đây hình như là người mà! 】

Hệ thống mà có miệng chắc kéo miệng nó đang giật liên hồi nhìn kí chủ đầy khinh miệt.

Tay lần lần kiếm cái điện thoại mở đèn lên, ánh sáng từ đèn liền hắt thẳng vào khuôn mặt anh tuấn đang nhíu chặt chân mày làm cậu nuốt nước bọt đến cái ực.

Ủa khoan! Mắc gì lại phải nuốt nước bọt.

Rời tần mắt xuống dưới, Túc Lăng Thần không khỏi trố mắt thèm khát chảy nước miếng.

Nam nhân mặc cái áo đen nhánh, từng cúc cài một cách nghiêm cẩn nhưng mà giống nghe bất cứ lúc nào cúc áo cũng có thể đứt cái phựt ra vậy!!!

【Nè, mau lau nước miếng của cậu đi, người ta đang sốt cao đó】

Ý thức của cậu nhanh chóng bị hệ thống kéo về mới chú ý tới bên bụng anh ta vẫn đang chảy máu, do bộ đồ màu tối nên rất khó phát hiện.

- Anh...anh gì ơi, tôi...tôi đưa anh đến bệnh viện nha...

Túc Lăng Thần hơi cúi đầu xuống nhìn gương mặt anh, vì đang bị sốt nên mồ hôi tụ hết trên chán ánh, anh nghe thấy tiếng động khẽ mờ mắt, tầm mắt mơ hồ một chút bóng dáng rồi lại suy yếu khép mắt lại ngất xỉu.