Chương 7: chăm sóc.

Cuối cùng cũng kiếm được cái xe đẩy hàng, Túc Lăng Thần dùng toàn lực từ thời bú sữa mẹ kéo nam nhân lên xe mà ra lực đẩy vào nhà.

Kéo được cục nợ vào nhà đã là chuyện của nửa tiếng sau.

Chân tay muốn nhũn ra cả rồi, mồm miệng thi nhau thở, cả người bủn rủn hết cả lên.

Rốt cuộc hắn ăn gì lại nặng như vậy cơ chứ!!!

Cậu chậm rãi lấy hộp sơ cứu dùng kéo từ từ cởi trói cho cái cúc áo sơ mi của anh, màu áo là màu đen nên không quá rõ ràng, đến lúc cởi bỏ chiếc áo mới thấy được những miệng vết thương loang lổ chằng chịt đang dần ngừng chảy máu.

Túc Lăng Thần xuýt chút nữa là không chịu nổi, nhìn miệng vết thương máu thịt lẫn lộn làm cậu muốn ói, nhưng may mắn là cậu chưa có ăn cái gì cả.

Sắc mặt anh tái nhợt, trên trán cũng có miệng vết thương, máu chảy dài xuống bên sườn mặt, cậu không dám nhìn nữa liền dời mắt xuống phía dưới.

Đối mặt là chiếc quần âu đen cũng bị cậu xẻ ra vài mảnh, may mắn là chỉ bị bầm tím và một vài vết thương nhỏ đôi chỗ, máu đã sớm ngừng.

- Thống ca, giờ phải làm sao?

【Cậu rửa miệng vết thương bằng nước sát khuẩn, bôi thuốc rồi băng lại cho anh ta đi.】

Túc Lăng Thần theo hướng dẫn của hệ thống mà không ngừng tay sờ mó...khụ khụ băng bó cho anh, vừa băng vừa không khỏi cảm thán.

Toàn bộ quá trình kể cả vết thương nặng nhất anh cũng không hề rên lên đến một tiếng nhưng Túc Lăng Thần vẫn sợ động chạm linh tinh nên vô cùng nhẹ nhàng khâm phục tràn ngập trong mắt.

- Thống thống, tôi không biết nữa, hay là ném anh ta đi chỗ nào thì ném đi ha.

【Sao vậy?】

Hệ thống thắc mắc, không phải vừa nãy vẫn còn hăng hái cứu người lắm sao?

- Cậu nghĩ anh ta có phải xã hội đen không?

Vừa nói vừa liếc mắt lo sợ nhìn cái đống hình xăm dày đặc trên lưng kéo dài đến tấn ngực trùm cả lên hai bên cánh tay.

【Kí chủ, hiếm khi thấy cậu thông minh đột xuất nha.】

- Nè, nói vậy là có ý gì( ಠ ಠ )?

【Tôi chưa nói với ngài à? Đây chính là đại boss phản diện a, chính vì vậy để không phá hoại cốt truyện ngài không cứu cũng phải cứu.】

Khuôn mặt nhỏ tái lại nhưng vẫn bất chấp, làm việc tốt thì làm đến cùng đi, chỉ mong chết cũng đừng chết quá thảm là được.

Tuy vậy mà người gì đâu mà đã đẹp trai rồi, cơ bắp lại cuồn cuộn, vô cùng nổi bật, đặc biệt là cơ ngực to thôi rồi, lại nhìn qua thân thể như cọng rơm mà không nén được bi thương.

Không so sánh sẽ không có đau thương༎ຶ‿༎ຶ.

Lại một thôi một hồi đi lấy được chậu nước thấm khăn đắp trán cho anh thì cậu cũng đã mệt lả tựa người vào giường mà ngủ luôn.

Khi hơi thở dần trở nên đều đều, người trên giường liền mở ra, ánh mắt thanh triệt không hề giống như bộ dáng yếu ớt như vừa nãy.

Ánh mắt đen nhánh sâu thẳm nhìn người tựa bên giường, khuôn mặt cậu say ngủ, hai má mềm mềm trắng sữa hơi phồng lên vô cùng đáng yêu.

Vậy mà tên này lại cứu hắn, hắn đưa tay lên cổ cậu, nhẹ nhàng mà siết chặt lực tay, ánh mắt lạnh tanh giống như làm việc này quá đỗi thường xuyên vậy.

Túc Lăng Thần khó thở, cảm giác không khí bị cách li với cậu vậy, khuôn mặt nhỏ khẽ nhăn lại khó chịu khẽ lầm bầm.

Đang lúc tưởng chừng như sắp chết thì bỗng nhiên không khí quay trở lại, cậu tham lam hít thở rồi lại ngủ mất.

Nam Cung Dực nhìn bản mặt tham ngủ đến bất cần đời này, mày cũng dãn ra bế cậu lên giường.

Còn thời gian, yếu ớt như vậy thì bất cứ lúc nào cũng có thể.

- Em tốt nhất là đừng có nghịch dại.

Giọng nói trầm hơi khàn khàn phun khí bên tai cậu, giống như cảm nhận được mà cậu khẽ rùng mình.

Bên ngoài trời nóng nên cậu có thói quen bật điều hòa đến 20° nên chăn nệm của cậu vẫn là dạng chăn bông không đổi.

Bên người có nguồn nhiệt nóng hừng hực làm cậu cứ thế mà hướng tới chui tọt vào lòng sói lúc nào không hay.

Anh cũng bị chấn kinh không nhẹ, con mồi tự đưa đầu vào dọ, đã thế lại còn vòng qua eo ôm lấy anh thì chính là lần đầu tiên nhìn thấy.

Mái tóc màu đay mềm mại theo động tác mà cọ vào hầu kết làm anh ngứa ngáy mà nuốt nước bọt.

Đúng là con mồi ngu xuẩn.

...

Ánh nắng lên cao đến tận đỉnh đầu chiếu dọi vào thân ảnh hai người quấn lấy nhau trên giường.

Túc Lăng Thần từ từ tỉnh lại, ánh mắt mê mang ngập hơi nước, mái tóc bông xù rối tung lên, hai má lẫn chóp mũi hơi hồng hồng làm người ta muốn cắn một cái nếm vị của nó.

Cậu lần mò chui đầu ra khỏi bờ ngực rộng rãi mà tìm điện thoại trên tủ đầu giường.

- 9h!!!! Thôi rồi, muộn học thật rồi!!

Giống như cả cơ thể bị bấm nút tua, Túc Lăng Thần liền bật dậy phóng thẳng vào nhà tắm thay đồ.

【Ủa? Hôm nay là chủ nhật mà?】

Hệ thống vừa nhìn một loạt hành động ngu ngốc của cậu rồi mới bình tĩnh nhắc nhở nhẹ nhàng.

- Hả? Vậy sao? Làm tôi hết cả hồn!

Cái người vừa xách cặp lên liền vứt thẳng cặp xuống bàn chui lại vào chăn tiếp tục ngủ, đến khi bị bờ ngực ép vào má mới giật mình.

Túc Lăng Thần: rồi mình có quên cái gì không ta( ಠ ಠ )?

Vừa ngẩng mặt lên liền đối mặt với sự đẹp trai điên đảo làm cậu bật khỏi giường ngã lộn mèo xuống đất mà hoảng hốt.

Mình nhớ tối qua mình ngủ bên mép giường mà, chắc là lạnh quá nên vậy, không sao đâu, không sao đâu, không sao đâu.

Nam Cung Dực tỉnh từ lúc cậu lấy điện thoại, lần đầu tiên hắn lại có thể cảm nhận được giấc ngủ sâu như vậy trong cái xã hội đầy rẫy nguy hiểm làm tinh thần hắn thoải mái hẳn.

Hắn còn chưa vực lại tinh thần đã thấy cái cục bông trong ngực hắn bật ra, dùng tốc độ đáng kinh ngạc mà thay quần áo rồi chạy ra cửa.

Nhưng dường như ý thức được cái gì đó mà vứt cặp lại trực tiếp lăn lại vào trong lòng hắn, bàn tay liền sờ loạn trên ngực hắn, rồi lại kinh ngạc mà lộn mèo xuống giường.

Cục bông buổi sáng cũng thật năng động đi.

Nhìn một loạt biểu cảm mới sáng ra đã trưng hết lên mặt cậu làm hắn không hiểu sao lại có chút vui vẻ.