Chương 12: Bị mắng

Lúc tối, khi đi ngủ, Phó Minh Ngọc nhìn thoáng qua không gian của mình. Đồ vật bảo mệnh tốt như vậy, mặc dù đồ vật bên trong đơn gian không có gì thần kỳ hay đáng tìm tòi nghiên cứu, nhưng nếu không thấy nó, nàng luôn cảm thấy không an tâm lắm.

Nhìn thấy không gian có thể ẩn thân, bên trong đã thể hiện có thể lấy hai giọt linh tuyền, Phòng Ngôn vui vẻ đi ngủ.

Buổi sáng hôm sau, Phòng Ngôn lại làm theo cách cũ, đi theo ba cha con Phòng Nhị Hà ra ruộng. Lúc này, nàng không nhặt nhiều rau sam nữa, Phòng Ngôn muốn tìm xem có rau nào khác ăn được không.

Quả nhiên, ở miếng đất chỗ hai đầu bờ ruộng, Phòng Ngôn thấy một chủng loại mới. Nàng vốn muốn ngồi chỗ đó để nghỉ ngơi, nhưng cảm thấy có gì đó muốn đâm vào tay, vì thế mới nhìn sang. Liếc một cái là không dời mắt được, Phòng Ngôn nhìn thấy một loại rau mình rất thích, rau lông heo!

Phòng Ngôn cũng không rõ tên khoa học của rau này là gì, nhưng nàng biết ăn được, hơn nữa còn ăn rất ngon. Nhìn rau lông heo, Phòng Ngôn nhớ đến hương vị của rau này, nước miếng sắp chảy ra luôn.

Rau lông heo trộn, rau này mềm lắm đấy!

Ăn được một lần vào lúc cuối hè đầu mùa thu, rau lông heo hơi cứng, phải làm nóng mới ăn được. Lúc này, vào đúng mùa, rau lông heo vừa nhú ra khỏi đất, mọng nước, lá cây cũng không đâm người, mềm mại.

Cho nên mới nói, mùa xuân là tốt nhất!

Phòng Ngôn vui vẻ cầm đám rau đang vươn chồi non, Phòng Nhị Lang thấy thế, nghi ngờ hỏi: “Nhị Ni nhi, cái này cũng ăn được à?”

Có ăn được không? Cái này Phòng Ngôn biết, nhưng không nói được. Từ nhỏ nàng đã sống được trong trấn, nếu Phòng Nhị Lang hỏi thế, xem ra hắn cũng không biết, hắn chưa thấy, chắc chắn nàng cũng chưa thấy.

Người có quyền lên tiếng, có quyền nhất đương nhiên là Phòng Nhị Hà. Ông thấy thế, nói: “Cái này hơi cứng, không biết ăn được không, nhưng không có độc. Heo, dê đều thích ăn. Lúc trước nghèo lắm, đã ăn qua loại này rồi. Nhưng giờ không ai ăn nữa.”

Phòng Ngôn vừa nghe Phòng Nhị Hà nói, cảm thấy có thể ăn được, vì thế mặc kệ Phòng Nhị Hà nói gì, nàng chỉ ở đó hái rau lông heo.

Quả nhiên, Phòng Nhị Hà thấy vậy cũng không nói gì, ngược lại còn cổ vũ con gái: “Nhị Ni nhi cứ hái đi, về nhà để nương con làm, như hôm qua con làm ý, có khi lại ăn ngon đấy. Giống rau sam, trước kia chúng ta cũng không biết ăn ngon. Không ngờ con làm bậy lại ăn ngon.”

Sở dĩ Phòng Nhị Hà nói thế, bởi vì ông cảm thấy thân thể con gái đã tốt hơn, vận động nhiều cũng tốt. Hơn nữa con gái còn thành thật nghe lời, không có gì không tốt. Dù sau cái này cũng không có độc, làm không ngon thì không ăn cũng được. Xuống đất là một chuyện nhàm chán, nếu con gái tìm được việc làm cũng tốt.

Phòng Ngôn vừa nghe Phòng Nhị Hà nói, cười nói với ông: “Cảm ơn cha.” Ừm, hôm nay nàng có thể nói thêm mấy câu.

“Nha! Nhị Ni nhi, con nói được ba chữ rồi. Tốt, tốt, tốt.” Phòng Nhị Hà kích động nói ra ba chữ.

“Muội muội cũng thật lợi hại, huynh còn tưởng muội phải giống đứa bé vừa tròn một tuổi cách vách, dạy từng chữ một, không ngờ muội còn thông minh hơn.” Phòng Nhị Lang nói không lựa lời. Rõ ràng là đang khích lệ, nhưng lúc nói ra lại thấy như đang giận dỗi.

Phòng Đại Lang nhíu mày, còn chưa kịp dạy dỗ hắn, đã nghe âm thanh trong trẻo của Phòng Ngôn, nói: “Ca ca, hư!”

Phòng Đại Lang nghe thấy, ‘phụt’ một tiếng bật cười, nói: “Đúng vậy, ca ca hư, muội đừng để ý hắn.”

“Ừm, ca ca, được.” Phòng Ngôn cười nhìn Phòng Đại Lang nói.

Sau khi nói xong, Phòng Nhị Hà và Phòng Đại Lang vừa nở nụ cười, ngay cả Phòng Nhị Lang mới bị Phòng Ngôn nói hư cũng cười.

Sau khi cười xong, vì Phòng Nhị Lang muốn nịnh muội muội, dùng sức rút một cây rau lông heo nói: “Muội muội cầm.”

Không ngờ lại bị Phòng Nhị Ni nhi từ chối, nàng chỉ lấy rau trong tay hắn, nhưng là phần trên còn phần dưới không chịu.

“A? Muội muội tại sao chỉ lấy bên trên, hồi nãy huynh thấy muội lấy bên trên còn nghĩ là muội không rút được. Ca ca đã có lòng nhổ cho muội, sao lại không cần.” Phòng Nhị Lang nghi ngờ nói.

“Có lẽ do hôm qua nương nói phía dưới của rau mã phong quá già, cho nên con bé nhớ kỹ, giờ chỉ lấy phần trên thôi.” Nói xong, Phòng Nhị Hà sờ bên dưới, gật đầu, nói, “Chính xác, bên dưới hơi cứng, nhưng phần trên khá mọng nước.”

Phòng Đại Lang cũng gật đầu, nói: “Muội muội quả nhiên rất thông minh, không giống ai đó chỉ biết làm bừa.”

“Ca, huynh nói ai làm bừa?!” Phòng Nhị Lang thấy ánh mắt cuối cùng của ca ca không quá thích hợp, hỏi luôn.

Nói ai, đương nhiên là nói huynh! Phòng Ngôn vui vẻ nghĩ.

Chỉ lát sau, Phòng Nhị Hà, Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang đều xuống ruộng nhỏ cỏ. Phòng Ngôn ngồi một mình trên bờ ruộng cúi đầu hái rau lông heo. Nhưng Phòng Nhị Hà đương nhiên là không yên tâm để Phòng Ngôn một mình. Cho nên ba bọn họ vừa nhổ cỏ, thỉnh thoảng lại nhìn sang. Cũng may bờ ruộng cách bọn họ không xa lắm, có thể thấy rõ, nếu xảy ra chuyện cũng chạy tới kịp.

“Phòng Ngôn!”

Phòng Ngôn đang chăm chú tìm rau lông heo mọng nước, đột nhiên nghe thấy ai đó gọi mình. Nàng hoảng sợ, rau lông heo cũng rơi xuống.

Chẳng lẽ thân phận của nàng bị phát hiện? Chẳng lẽ có người biết nàng xuyên tới đây? Phòng Ngôn sợ tới mức ra cả mồ hôi lạnh.

“Phòng Ngôn!”

Thấy Phòng Ngôn không quay lại, người nọ còn kêu thêm.

Bây giờ Phòng Ngôn mới quay đầu lại. Nàng thấy một tiểu cô nương, đứng bóp eo, khí thế mạnh mẽ nhìn nàng.

“Hừ? Quả nhiên là đồ ngốc à? Gọi tên của ngươi mà cũng không biết. À, không đúng, có khi không chỉ ngốc thôi đâu, đồ câm, còn điếc nữa!” Cái cô nương này không quan tâm, nói hết những lời mắng chửi ra.

Cả người Phòng Ngôn đều đắm chìm vào vấn đề, đó là, thân thể này cũng tên là Phòng Ngôn à? Quả nhiên đều là nàng, dù ở đâu cũng là tên này, đều là nàng.

“Ai, cha mẹ ngươi chắc chắn cũng mong ngươi nói chuyện được, mới đặt tên này cho ngươi, không ngờ bây giờ còn chẳng nói được. Điều đáng sợ hơn là ngươi còn bị ngốc. Ha ha ha. Nhà các ngươi bây giờ nghèo rồi, không ở trấn trên được nữa, đáng đời!” Tiểu cô nương nói không giữ miệng, như súng máy, lời độc ác phát ra liên tục.

Lúc này Phòng Ngôn mới phản ứng lại. Nàng nhìn chằm chằm cô nương trước mặt, không biết người này là gì, có thâm thù đại hận gì với nguyên chủ. Dám kiêu ngạo, không giữ đức thế này.

Nói xong, cô gái kia thấy Phòng Ngôn không phản ứng. Nhìn qua khu đất bên cạnh, thấy không ai chú ý, liền đẩy Phòng Ngôn ngã ra đất.

“Cho các ngươi bắt nạt nương ta! Hừ! Nếu không phải ngươi, ta sẽ không bị bà nội mắng! Ngươi vốn là đồ ngốc, sao không cho người ta nói.”

Lúc đầu Phòng Nhị Lang không thể Phòng Thu trong lòng, dù sao cũng là đường tỷ một nhà. Nhưng càng nhìn càng kỳ cục, nghĩ tới mấy hôm trước hai mẹ con Phòng Thu còn đến xem tình cảnh của Phòng Ngôn, hắn liền chạy vèo vèo tới chỗ bờ ruộng.

“Đồ ngốc, đồ ngốc! Kẻ điếc, không nghe thấy. Con câm, không biết nói…” Phòng Thu thấy Phòng Ngôn không phản ứng gì, càng nói hắng hơn, mấy nay bị bà nội dạy dỗ ghê gớm, lúc nào cũng phải làm việc nhà. Hôm này ra cửa nàng ta đã nghe bà nội nói đi đưa nước cho người lớn trong ruộng.

Ai ngờ vừa ra đây đã nhìn thấy kẻ đầu tội Phòng Ngôn, nàng ta đương nhiên không tha cho Phòng Ngôn, liên tục giáo huấn nàng.

Phòng Thu nói hăng sai, không ngờ có âm thanh của nam nhân rống lên.

“Phòng Thu, ngươi nói ai đó!”

Phòng Nhị Lang tới gần, đúng lúc nghe thấy Phòng Thu nói Phòng Ngôn là người câm. Nhưng lời này như thọc vào bao, Phòng Nhị Lang lập tức bùng nổ.

“Hừ, ta cũng có nói ai đâu. Ngươi còn chưa gọi tỷ tỷ đâu, càng ngày càng không hiểu chuyện.” Phòng Thu đang mắng Phòng Ngôn lại bị Phòng Nhị Lang bắt được, chột dạ, nhưng ngoài miệng vẫn ra vẻ nói sang chuyện khác.

“Ngươi cũng xứng à, có ai làm tỷ tỷ như ngươi, ngày nào cũng bắt nạt muội muội của ta. Hơn nữa, người trong thôn nói Nhị Ni nhi bị ngốc, chính là do ngươi truyền ra.” Phòng Nhị Lang chắc chắn nói.

“Hừ, ai bảo ta nói, ngươi có chứng cứ không. Còn nữa, dù ta nói thì sao, ta chỉ nói thật, còn không cho người ta nói à.” Phòng Thu nói năng cực kỳ hùng hồn lý lẽ.

Phòng Nhị Lang tức muốn đánh nàng ta, nhưng bị Phòng Ngôn kéo lại, dù sao cũng do tỷ tỷ không đúng, nếu đây là nam, Phòng Ngôn sẽ không ngăn hắn, không những thế, nàng còn đi lên dậm thêm hai chân cơ.

“Nàng ta mới là đồ ngốc!” Phòng Ngôn nói một câu hoàn chỉnh! Giả vờ là người câm cũng có hạn, người ta muốn bắt nạt nàng, Phòng Ngôn cũng đâu phải bánh bao.

Lời này vừa thốt ra, Phòng Nhị Lang lập tức nói: “Đúng vậy, muội muội nói rất đúng.”

Phòng Thu còn đang khϊếp sợ: “Không phải ngươi không nói được à, không phải bị ngốc sao?”

Có lẽ vận khí của Phòng Thu hôm nay không tốt, đúng lúc bị Phòng Thiết Trụ đang nghỉ ngơi ở hai bờ ruộng nghe thấy. Hắn nhíu mày nói: “Tiểu Thu, ngươi lại bắt nạt muội muội!”