Chương 23:

Cao Đại Sơn thầm nghĩ, một cái bát đáng giá một văn tiền thì cũng coi là rẻ chứ nhỉ? Một cân đã hai văn tiền, nên một cân cũng làm được ba bốn chén, phải không?

Phòng Ngôn đã nghĩ ra một biện pháp đối phó rồi, nàng nói: "Mấy ngày nay chúng ta làm nhiều như vậy chỉ để nếm thử thôi, vài ngày nữa chắc chắn sẽ không còn nhiều như vậy đâu!"

“Nói cái gì đó, Nhị Ni nhi?” Nghe thấy con gái không biết đang lầm bầm thì thầm cái gì với Cao Đại Sơn, bà bước tới.

"Nương, con nói cho người ta biết, đồ ăn của chúng ta rất ngon, đừng thấy nó đắt tiền, ăn xong sẽ biết hiệu quả tốt như thế nào. Đảm bảo ngày mai sẽ quay lại!" Phòng Ngôn đắc ý nói.

"Không sai, đại huynh đệ, ngươi cứ ăn đi, nếu thật sự cảm thấy không ngon, không cần trả tiền cũng được." Vương thị cười nói.

“Không không không, tiền vẫn phải trả.” Cao Đại Sơn nói xong liền bắt đầu ăn bánh bao. Hắn ta phải nhanh chóng ăn xong rồi đi làm, nếu không hôm nay sẽ không kiếm được đồng nào.

Trong vài phút ngắn ngủi, hắn ta đã ăn hết bốn cái bánh bao to và một bát rau, Vương thị còn tốt bụng mang cho Cao Đại Sơn một bát nước.

Đặt một văn tiền xuống, Cao Đại Sơn nhanh chóng rời đi.

Sau khi Cao Đại Sơn rời đi, Vương thị đến dọn bàn. Bà mơ hồ nghe thấy Nhị Ni nhi nói chuyện với mọi người về "bữa sáng", "mua sắm", "tăng giá", gì gì đó. Nên Vương thị chỉ thuận miệng hỏi: “Nhị Ni nhi, vừa rồi con nói với người ta cái gì đấy?”

“Nương, con đã nói với đại ca kia, từ nay về sau nhà chúng ta sáng nào cũng sẽ buôn bán.” Phòng Ngôn nghiêm túc nói, “Con còn nói, giá thức ăn của nhà chúng ta sau này sẽ tăng lên."

Phòng Nhị Hà đứng bên ngoài mệt mỏi nên đến nghỉ ngơi một lúc, nghe những gì con gái mình nói, ông cười hỏi: "Nhị Ni nhi, tại sao con lại muốn tăng giá?"

Dáng vẻ Phòng Ngôn như chuyện đương nhiên, nói: "Ai cũng nói ăn ngon, con cảm thấy cũng ngon, đồ ăn ngon không nên tăng giá sao? Cái ca ca hồi nãy nói với con là thường xuyên ăn bánh bao hấp của nhà kia nên nhà đó mới tăng giá, cha, chẳng lẽ con nói sai à?"

Mặc dù Phòng Nhị Hà đã nghe con gái mình nói chuyện mấy ngày liền, nhưng đây là lần đầu tiên ông nghe nàng nói một đoạn dài như vậy, cảm thán: "Nhị Ni nhi, con đã khỏi hẳn rồi, tốt quá. Hồi nãy con nói đúng, món ăn ngon thì phải tăng giá, có điều chúng ta biết đồ ăn của mình, nhưng đây chỉ là một công việc kinh doanh nhỏ lẻ thôi, không thể làm lâu dài được.” Ở trong lòng Phòng Nhị Hà, ông vẫn cảm thấy rằng nghề mộc mới là con đường đúng đắn.

“Làm sao có thể, ba ba, chúng ta có thể làm như vậy mãi mãi mà.” Phòng Ngôn trợn to hai mắt nói.

“Con nói thử xem, chỉ với mảnh đất kia, chúng ta cũng không bán được bao lâu, làm sao có thể kinh doanh lâu dài đây?” Phòng Nhị Hà giễu cợt hỏi.

Phòng Ngôn đảo mắt nghĩ nghĩ, nói: "Cha, hay là chúng ta bán món ăn đi, giống như đại ca vừa rồi vậy."

“Thế thì làm sao mà được, đó…”

Như thế thì làm sao lại không được, đầu óc Phòng Nhị Hà cũng xoay chuyển nhanh chóng, bán đồ ăn sao? Hấp mấy cái bánh bao, nấu chút canh nóng cũng không phải là không thể. Có điều tới lúc đó sẽ rất mệt, nhưng nếu mệt hơn thì cũng có thể kiếm được nhiều hơn.

Cứ bán rau thế này, nếu buôn bán tốt còn có thể kiếm được 100 văn, nếu bán đồ ăn hoàn chỉnh... Không, bán món ăn thì vẫn phải tiếp tục bán rau, nhưng phải quyết định giá cả như thế nào?

Phòng Ngôn thấy Phòng Nhị Hà không phủ nhận, nàng biết rằng chuyện đã thành công một nửa. Chờ khi về đến nhà, nàng lại nhắc nhở đại ca một chút, cơ bản là đã hoàn thành rồi. Phòng Ngôn biết đại ca của mình rất có tiếng nói trong gia đình, hơn nữa nhìn qua cũng không phải một con mọt sách mu muội. Đầu óc linh hoạt, rất biết cách sống.

Chẳng qua, trước khi Phòng Nhị Hà kịp nghĩ kĩ thì lại có người đến mua rau rồi.

Đến gần trưa vẫn còn bốn, năm cân chưa bán hết. Vì đang nghĩ đến lũ trẻ ở nhà, cũng cần phải nấu ăn nữa nên cả ba người dọn dẹp quay về.

Lần này, Phòng Ngôn không lấy được nhiều tiền đồng như trước nữa, tất cả đã được giao cho Phòng Nhị Hà rồi.

Sau khi trở về nhà ăn cơm xong, Phòng Nhị Hà và Vương thị muốn tính toán tình hình của những ngày qua cùng với con trai cả. Thấy tình hình này, Phòng Ngôn lên tiếng phản đối ngay lập tức.

"Cha, ngài làm thế là không công bằng. Con cũng hỗ trợ, con cũng muốn nghe." Cần phải tăng tiếng nói của mình, bởi vì không có tiếng nói thì không thể thực hiện được gì hết!

"Được, được, được, con cũng tới nghe đi, ta thấy con mấy ngày nay đi bán rau với phụ thân bán rau xong, càng ngày càng tích cực đấy." Phòng Nhị Hà cười nói.

Phòng Đại Lang thấy vậy, đồng ý ngay lập tức: "Tiểu muội vốn dĩ đã rất thông minh rồi, ngay cả Nhị Lang đọc sai cũng nhận ra được."

Đôi mắt của Vương thị mở to đầy kinh ngạc, hỏi: "Thật sao? Nương còn cho rằng con bé thường nghe sách nên mới nhận ra, văn chương trong sách khảo thí con bé cũng nghe ra à?"

Phòng Đại Lang gật đầu: "Đúng vậy, Nhị Lang đọc mấy lần, bản thân thì không nhớ kĩ mà tiểu muội nhớ hết đấy."

Đây là lần đầu tiên Phòng Nhị Hà và Vương thị nghe đại nhi tử nói chuyện này, bọn họ đều nhìn Phòng Ngôn đầy khϊếp sợ.

Phòng Ngôn mặc dù rất vui vì mọi người coi trọng mình như vậy, nhưng nàng vẫn phải nói sự thật: "Có đâu? Là do con nghe đại ca đọc rồi, huống hồ con cũng nhìn chữ nữa, nhị ca còn phải học thuộc, đương nhiên nhị ca sẽ lợi hại hơn rồi. Có phải không, nhị ca?"

Phòng Đại Lang đang đứng ở bên cạnh ngượng ngùng nghe muội muội nhắc tới mình, mặt đỏ bừng, ánh mắt nhanh chóng đảo qua người đại ca.

"Phụ thân, để cho đại tỷ cùng nhị ca nghe luôn đi, nhà chúng ta đều làm việc, cho nên ai cũng phải tới nghe." Phòng Ngôn nêu ra điểm này. Trong suy nghĩ của nàng, một người giỏi cũng không phải là giỏi thật sự, cả nhà nên hiểu điều đó. Nếu không, trên con đường làm giàu sau này sẽ có rất nhiều chướng ngại vật, mọi người cần đồng tâm hiệp lực mới được. Huống hồ cũng có câu, ba anh thợ giàu còn hơn một Gia Cát Lượng mà.

Hơn nữa, nàng không muốn Phòng Đại Ni nhi trở thành loại nữ nhân ở hậu viện, phụ nữ vẫn phải có chính kiến

của mình.

Hơn nữa, nếu một ngày nào đó gia đình họ trở nên giàu có, Phòng Nhị Lang trở thành công tử ăn bám thì sao? Phải để hắn tham dự vào trong đó, để hắn hiểu kiếm tiền không hề dễ dàng.

Tất nhiên, Phòng Ngôn cũng đã nghĩ hơi xa một chút rồi.

Sau khi cả nhà đóng cửa ngồi xuống, Vương thị còn đang cảm thán về sự thay đổi của Phòng Ngôn.

"Con nói thử xem, đầu óc con bé phát triển kiểu gì vậy, làm thế nào mà đột nhiên hiểu được nhiều điều như vậy? Còn khuyên cha con không nên chỉ bán rau mà nên bán thêm đồ ăn, còn muốn tăng giá nữa."

“Hả? Muội muội thật sự nghĩ như vậy?" Phòng Đại Lang nhướng mày hỏi. Quả nhiên là muội muội hắn không đơn giản!

Phòng Nhị Lang không biết lựa lời: "Muội muội, ngươi biến hóa lớn quá rồi. Mấy ngày nay ta cũng không dám nói chuyện với muội, muội đã trở nên chẳng giống muội nữa."

Phòng Ngôn nghe Phòng Nhị Lang nói, tim đập thình thịch. Cho nên mới nói, tâm tư càng đơn giản thì đầu óc càng nhạy bén à? Có điều, may mắn thay, nàng đã nghĩ ra lời thuyết phục xong hết rồi

"Ca ca à, huynh nói vậy muội sẽ buồn đấy. Muội không hề thay đổi mà, vẫn như trước đấy thôi. Chỉ là muội cảm thấy dường như mình vừa ngủ quên, trong giấc mơ trông thấy một nơi xa lạ, rồi đột nhiên có người đánh thức muội dậy thôi."

"Nơi kỳ lạ, nơi nào? Có phải là bầu trời không? Muội đã nhìn thấy Bồ Tát Quan Âm chưa? Tai của Phật có lớn thật không?" Phòng Nhị Lang hào hứng hỏi.

Phòng Ngôn bị Phòng Nhị Lang làm cho cạn lời, hắn cảm thấy nàng đi tu tiên đấy à? Phòng Ngôn dừng lại, rồi cau mày, ra vẻ suy tư.

"Hình như muội đi theo một tỷ tỷ xinh đẹp mặc đồ trắng. Còn về điều gì khác, muội không thể nhớ được."

“A, đồ trắng? Vậy chắc chắn là Bồ Tát rồi! Trời ạ, mùng một tháng sau nhất định phải đi bái lạy, cảm tạ Bồ Tát đã trả lại Nhị Ni nhi cho ta." Vương thị vừa nói vừa khóc.

Phòng Nhị Hà, Phòng Đại Ni nhi, Phòng Nhị Lang đều tin tưởng không hề nghi ngờ.

Chỉ có sắc mặt của Phòng Đại Lang là khác với mọi người, dáng vẻ không giống như tin tưởng, cũng không giống như không tin điều đó, khiến người ta không hiểu ra làm sao.

Phòng Ngôn dứt khoát không nhìn hắn nữa, tiếp tục cúi đầu giả vờ suy nghĩ.

Phòng Đại Lang đang nghĩ, trên đời này thật sự có thần sao? Nói thật, hắn không tin, hắn không tin trên đời này có quỷ, cũng không tin trên đời này có cái gọi là thần linh. Hắn chỉ tin vào nỗ lực của bản thân.

Tuy nhiên, những điều đã xảy ra với muội muội thì không thể giải thích được.

Hắn vẫn có ấn tượng về vị đạo sĩ lang thang năm đó, năm đó người kia vừa chạm vào người hắn thì bệnh tình đã tốt lên, Phòng Đại Lang cũng cảm thấy nó giống như một giấc mơ. Người kia còn nói đến lúc muội muội tám tuổi thì sẽ tỉnh táo lại, quả nhiên là như vậy.

Cho nên, mặc dù Phòng Đại Lang không tin vào ma quỷ thần linh, nhưng hắn vẫn tin vào những gì đã xảy ra với em gái mình.

Hắn cho rằng kiếp trước gia đình mình đã làm việc thiện, muội muội của kiếp này đang báo đáp ân huệ với các vị thần trên trời. Nghĩ đến đây, ánh mắt Phòng Đại Lang nhìn Phòng Ngôn tràn ngập quan tâm yêu thương.

Phòng Ngôn cảm nhận được ánh mắt của Phòng Đại Lang, cũng mỉm cười ngọt ngào với hắn.

Sau khi nói chuyện một lúc, mọi người bắt đầu nói về việc chính.

Phòng Nhị Hà tính toán tình hình trong hai ngày qua, đổ đồng xu lên bàn, đếm từng đồng một. Đếm xong lấy bút ghi vào sổ cái. Trước đây khi mở cửa hàng, Phòng Nhị Hà cũng ghi sổ rồi, vì vậy ông khá thành thạo trong việc này.

Hai ngày kiếm lời được hơn 130 văn tiền! Đúng là chuyện khiến người ta kinh ngạc. Nếu mỗi ngày đều như vậy, một tháng cũng có gần 2 lượng bạc đấy. Cái này còn kiếm được nhiều tiền hơn làm mộc nữa!

Huống hồ, bọn họ chỉ bán buổi sáng, buổi chiều vẫn có thể đi làm đồng, làm mộc.

“Người hôm qua mua xong nay lại tới ạ?” Phòng Đại Lang hỏi.

Vương thị cười nói: "Đến chứ, ta thấy vài gương mặt quen thuộc. Có một người còn chưa mở cửa đã đến chờ mua rồi. Đó là người hầu của gia đình thư sinh đến mua rau. Hôm qua thư sinh kia ăn hết hai cân rau, còn sai người hầu đi mua hết rau về."

"Ồ? Lại còn có chuyện như vậy, vậy cha nương xử lí thế nào?" Rõ ràng là bọn họ còn chưa bán hết rau của hôm nay, nói cách khác là không bán hết đồ ăn cho thư sinh kia.

Phòng Nhị Hà nói: "Tất nhiên chúng ta không bán hết cho hắn rồi. Ăn món này quá nhiều sẽ bị tiêu chảy, cho nên cha chỉ bán cho hắn hai cân thôi."

Phòng Đại Lang nghe xong thì trầm tư, thư sinh à? Ăn một lần là mua hết luôn hả? Có vẻ như người này cũng đã phát hiện hiệu quả nâng cao tinh thần của rau nhà họ rồi. Nếu như nói ngày hôm qua là trùng hợp, thì sáng nay sau khi ăn rau, đầu óc hắn vẫn rất minh mẫn như cũ. Điều này cho thấy thứ này thật sự có hiệu quả.

“Cha nương, chắc là ngày mai bọn họ vẫn sẽ mua đấy, mọi người đừng bán nhiều cho hắn, nếu ăn nhiều không tốt, một người chỉ cho phép mua tối đa hai cân là được rồi.” Phòng Đại Lang nói.