Chương 4: Có phải ngốc hay không?

Quả nhiên, mẫu thân của Phòng Nhị Hà, Cao thị đã biết được chuyện này.

Sau khi Cao thị biết được liền tức không chịu nổi. Thầm nghĩ, Trương thị này thật sự quá ngu xuẩn, con gái nhà lão nhị là đồ ngốc, chuyện này không giấu kín thì thôi, thế mà còn đem đi khoe khoang ra bên ngoài. Sau khi thông báo, chẳng lẽ còn có lợi đối với nhà lão tam à? Nhà lão tam không có con gái chắc, sao nàng ta không biết suy nghĩ chu toàn một chút nào vậy? Sau khi bà ta nghe xong trở về nhà, lúc đi vào trong, liền nhìn thấy Trương thị đang nằm trên giường không làm gì cả, lập tức gọi nàng ta qua.

"Nói, chuyện Nhị Ni nhi nhà lão nhị là đứa ngốc, có phải là do ngươi nói ra ngoài không?" Cao thị không che giấu gì, trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề.

"Nương, sao lại là con, làm sao mà con nói chuyện này ra ngoài được? Con cũng chỉ nghe người khác nói thôi." Trương thị vừa nhìn sắc mặt của Cao thị, đương nhiên là không dám thừa nhận rồi.

"Không phải ngươi thì còn có thể là ai, coi ta là đồ ngốc à? Sau khi ngươi ra khỏi nhà lão nhị, chuyện này liền truyền khắp cả thôn. Ngươi còn cho ngươi là thông minh lắm, người ta đã bán ngươi từ lâu rồi." Cao thị tức không chịu nổi, cái đồ ngu xuẩn này!

"Nương, thật, thật sự không phải con nói, chắc là người khác nói đó. Người đừng hiểu lầm con." Trương thị cắn chết cũng không thừa nhận.

"Ta hiểu lầm ngươi? Ngươi có biết là ngươi cũng có nữ nhi, sao không suy nghĩ thay cho Tiểu Thu hả? Mấy năm nữa là Tiểu Thu phải làm mai rồi, người bên ngoài sẽ truyền như thế nào? Người ta chỉ biết là Phòng gia này có một đứa con gái ngốc nghếch, ai biết đưa ngốc này là của nhà nào?"

"Nương, này... Không phải đã phân gia rồi sao. Đó là con gái ngốc của nhà nhị bá, không phải nhà ta." Lúc này Trương thị mới bắt đầu sốt ruột.

"Người ở bên ngoài thôn thì làm sao biết rõ thế được! Ngươi thật là, muốn hại chết con gái của mình mà! Cái đồ ngu xuẩn!" Cao thị thấy Trương thị thế này lại cảm thấy khó thở,, bắt đầu mắng chửi.

Lúc trước làm sao mà bà ta lại coi trọng cái đồ ngu này được!

"Nương, người phải cứu Tiểu Thu nhà chúng ta, con bé vô tội, đường muội* của nàng mới là đứa ngốc, không phải con bé!" Sau khi Trương thị gả vào Phòng gia, Cao thị vẫn luôn là chỗ dựa lớn nhất sau lưng nàng ta, nàng ta cũng luôn dựa vào đó để hoành hành.

"Ta cũng hiểu, ngươi còn ghi hận chuyện năm đó, nhưng ta cũng phải nói, chuyện năm đó tất cả phải trách ngươi. Bây giờ thấy lão nhị tốt hơn, tim không vui vẻ chứ gì. Nếu để cho ta biết ngươi vẫn giữ cái tâm tư đó, ta sẽ là người đầu tiên để lão tam hưu ngươi!" Cao thị híp mắt nói.

* Em họ

"Nương... Nương... Con, con không có, sao con lại có tâm tư như vậy được." Trương thị bị nói trúng suy nghĩ, nhấp miệng không dám nói chuyện.

"Tốt nhất là không có!" Âm thanh của Cao thị vang vọng.

"Vậy nương, người xem chuyện này phải làm sao bây giờ?" Tuy Trương thị sợ Cao thị nói chuyện của mình, nhưng nàng ta càng lo cho nữ nhi của mình hơn.

"Làm sao bây giờ? Về sau ngươi không được ra ngoài nói bậy nữa. Nếu có ai hỏi tới, ngươi cứ nói con bé không phải đồ ngốc, chỉ là trời sinh không thích nói chuyện, còn đầu óc vẫn bình thường. Đã nhớ kĩ chưa?" Ánh mắt sắc bén của Cao thị nhìn sang đây.

"Nhớ kỹ, nhớ kỹ." Tuy trong lòng Trương thị không đồng ý với cách nói này, nhưng vẫn run rẩy chấp nhận.

"Nhớ kỹ là được! Trong ba ngày này, tất cả chuyện trên bếp đều giao cho ngươi, giặt quần áo, cho heo ăn đều giao cho ngươi cả. Để ta xem ngươi còn có thời gian đi ra ngoài lắm miệng nữa không." Cao thị lạnh lùng nói ra hình phạt.

"Nương, thế này, có phải là phạt quá nặng rồi không?" Bình thường đều là nàng ta và đại tẩu Trần thị làm với nhau, nếu giao cho một mình nàng ta, Trương thị biết phải làm sao?

"Hừ, nặng chỗ nào, ta thấy rất tốt! Cũng cho ngươi nhớ kỹ, sau này có chuyện gì cũng không được nói ra ngoài!" Cao thị không có ý định giảm bớt chút nào.

Trương thị biết tính tình của cao thị, thấy vậy, cũng chỉ có thể đồng ý.

Sau khi Trần thị biết chuyện này, đương nhiên là vui vẻ cười nhạo sau lưng nàng ta một phen.

"Cái người trong phòng kia thật là ngu xuẩn, loại chuyện này cũng nói ra ngoài được, có phải chuyện nhà người khác đâu." Buổi tối, Trần thị nói với Phòng Đại Hà.

"A? Sao hôm nay nàng lại thay đổi rồi, không phải nàng ghét nhà lão nhị nhất à, nhà bọn họ xảy ra chuyện như thế mà nàng còn nói hộ. Xem ra ta đã lấy được một nương tử tốt rồi." Phòng Đại Hà đắc ý nói.

"Làm con dâu Phòng gia, ta đương nhiên vẫn phải suy nghĩ cho cái nhà này. Hơn nữa, dù không tính toán cho nhà này, ta cũng phải suy nghĩ cho hai nhi tử của ta. Tuy ta không có con gái, nhưng con trai còn muốn tham gia khoa cử khảo thí. Có muội muội ngốc nghếch như vậy, nếu truyền ra cũng có ảnh hưởng với chúng nó. Ta không ngu xuẩn như người ở phòng phía tây kia."

Vốn dĩ Phòng Đại Hà cũng không nghĩ xa như vậy, vừa nghe nương tử nói thế, sắc mặt cũng nghiêm túc hơn. Gật đầu nói: "Nương tử à, vẫn là nàng và nương suy nghĩ chu đáo, ta cũng không nghĩ đến chuyện này. Ngày mai đi ra ngoài nàng phải nói với người khác cho tốt. Không được, ta cũng muốn thương lượng với cha mẹ, thống nhất một cách nói thôi." Bảo xong, Phòng Đại Hà liền vội vàng đi ra ngoài tìm Phòng Thiết Trụ và Cao thị.

Trần thị thấy Phòng Đại Hà vội vàng ra ngoài, nàng ta cũng sửa sang quần áo đi sang phòng chính. Nghe xong lời Phòng Đại Hà và Trần thị nói, Cao thị cảm thấy mình phạt Trương thị như vậy vẫn còn quá nhẹ, phải tăng phạt nặng hơn, cho nàng ta một bài học nhớ lâu, sau này không tái phạm nữa.

Sau đó, mọi người thống nhất với nhau, đều nói là do tính cách của Phòng Nhị Ni nhi, nàng không phải đồ ngốc, chỉ không thích nói chuyện thôi.

Sáng sớm ngày hôm sau, Phòng Đại Hà đi ra cửa, bước về đầu thôn ở hướng Tây. Nhìn thấy Phòng Nhị Hà, Phòng Đại Hà cũng biết là sáng nay mọi người đều xuống đất làm việc rồi, cho nên chỉ nói ngắn gọn. Hắn ta lặp lại những chuyện ngày hôm qua bọn họ đã bàn bạc với nhau cho Phòng Nhị Hà nghe một lần.

Phòng Nhị Hà nói: "Đệ và nương của Nhị Ni nhi cũng đã đoán được là nàng ta lâu rồi, chẳng qua là không có biện pháp nào cả."

"Nương đã phạt nàng ta, cũng thống nhất cách nói, chỉ nói với bên ngoài là tính cách của Mạnh Nhiên quá thẹn thùng, không thích nói chuyện." Phòng Đại Hà nói.

Đề cập đến chuyện của Phòng Nhị Ni nhi, Phòng Nhị Hà vui mừng nói: "Đại ca, thật ra đệ cũng có chuyện chưa nói với huynh. Có một năm vị đạo sĩ tha phương kia đã đi đến trước cửa nhà bọn đệ, nương Nhị Ni nhi thiện tâm, cho hắn chút nước và thức ăn, vị đạo sĩ tha phương kia nhìn Nhị Ni nhi, nói Nhị Ni nhi có thay đổi. Có thể nói rằng, do bồ tát thích nàng, hồn phách của con bé đi sang hầu hạ ngài ấy, cho nên mới thiếu mất trí khôn."

Mắt Phòng Đại Hà trừng lớn, kinh ngạc hỏi: "Thế mà còn có chuyện này?"

"Đúng vậy, vị đạo sĩ kia còn thần bí nói như thế."

"Nhưng mà, vị đạo sĩ có bảo, khi nào bồ tát sẽ cho hồn phách của nàng trở về, để con bé khôn khéo trở lại không?" Phòng Đại Hà nhíu mày, do dự nói. Tuy hắn ta tin bồ tát, nhưng rõ ràng là nhiều năm nay đầu óc của Phòng Nhị Ni nhi vẫn chưa khôn khéo lắm....

"Đây cũng là chuyện đệ muốn nói, đại ca. Vị đạo sĩ kia nói tám tuổi là Nhị Ni nhi sẽ khôn ngoan trở lại, hơn nữa còn làm cho người ta kinh ngạc." Phòng Nhị Hà nhắc đến nữ nhi, nghĩ lại chuyện hôm qua, vui đến nỗi không khép được miệng.

Phòng Ngôn đang tránh trong chăn nghe được lời này liền hoảng sợ, đây là vị đạo sĩ tha phương từ nơi nào đến vậy, thế mà lại biết chuyện năm nay nàng sẽ xuyên đến đây, thế này không được đâu nha.

Ngày hôm qua Phòng Ngôn còn đang suy nghĩ em, nhỡ nàng đột nhiên mở miệng nói chuyện, có thể bị người ta coi thành yêu quái đưa đi thiêu chết không. Bây giờ nghe thấy chuyện này. Thật sự là bồ tát phù hộ mà! Phòng Ngôn yêu vị đạo sĩ kia muốn chết luôn rồi!

"A? Năm nay con bé mấy tuổi rồi?" Lúc này, Phòng Ngôn nghe thấy lời Phòng Đại Hà hỏi.

"Tháng tư năm nay sẽ tròn tám tuổi." Phòng Nhị Hà nói.

"Vậy cũng hợp với tuổi vị đạo sĩ kia nói, thế, bây giờ con bé đã từng..." Phòng Đại Hà vừa nói mấy lời này liền cảm thấy bản thân mình hỏi không đúng rồi, mấy hôm trước mọi người còn nói Phòng Nhị Ni nhi là đứa ngốc mà, lúc này mới qua bao lâu, sao có khả năng...

"Đúng vậy, đại ca, huynh nói có trùng hợp không, Nhị Ni nhi nhà đệ hôm qua thế mà đã bắt đầu nói chuyện, còn tự mình ăn cơm đấy." Phòng Nhị Hà vừa nói đến đây, kích động đến nỗi chảy cả nước mắt.

"Vị đạo sĩ kia thế mà lại nói thật à?" Dường như Phòng Đại Hà cũng bị cảm xúc của Phòng Nhị Hà ảnh hưởng, kích động hỏi.

"Nói thật, ban đầu đệ cũng không tin lời người kia nói. Đã nhiều năm vậy rồi, mắt thấy Nhị Ni nhi sắp tám tuổi, thế mà không tốt hơn chút nào. không ngờ, ngay hôm qua, Nhị Ni nhi bị người ta nói một lát, yên lặng nằm trên giường ngủ, sau khi tỉnh lại liền nói chuyện."

"Vậy thật là kỳ lạ. Nhị Ni nhi đâu?" Phòng Đại Hà hỏi. Hắn ta cũng muốn nói là miệng của vị đạo sĩ phán cho con bé rất thần kỳ đấy. Lúc nàng mới sinh ra hắn ta đã nhìn qua, sau đó lúc lên trấn vào nhà nhị đệ, cũng rất hiếm khi thấy Phòng Ngôn.

"Có lẽ còn đang ngủ, chưa tỉnh lại đâu." Phòng Nhị Hà nói.

Phòng Đại Ni nhi cũng nghe thấy, chạy nhanh gọi muội muội rời giường. Nàng ấy biết muội muội tỉnh lâu rồi, chắc là còn đang ngủ nướng thôi.

"Muội muội, muội tỉnh chưa? Nhanh đứng lên, đại bá đến xem muội."

Phòng Ngôn thầm nghĩ, nàng vốn muốn ngủ nướng một lúc, cũng là do bị âm thanh của mọi người đánh thức. Làm sao để tiếp tục giả bộ ngủ, đây là một vấn đề đấy. Ai, đơn giản chỉ cần không làm bộ nữa là được.

Phòng Ngôn làm ra vẻ mình mới tỉnh, mở bừng mắt ra.

"Một lát nữa khi thấy đại bá, nhớ phải nói những lời hôm qua ra cho ông ấy nghe."

Bên này Phòng Đại Ni nhi đang giúp Phòng Nhị Ni nhi mặc quần áo, bên kia Phòng Đại Hà đã muốn đi rồi.

"Thôi được, hôm nào ta lại đến xem con bé. Ta phải nói chuyện vui này cho nương nghe, Nhị Ni nhi đã tốt rồi." Trên mặt Phòng Đại Hà đều là sự vui mừng nói.

"Cái kia, đại ca... Trước tiên vẫn đừng nên nói với nương, bây giờ Nhị Ni nhi cũng nói chưa được nhiều lắm, chỉ mới tốt lên thôi." Phòng Nhị Hà ngượng ngùng nói.

Lúc đang nói chuyện, Phòng Nhị Ni nhi đã xuất hiện.