Chương 5: Chỉ ra chữ sai

Mắt của Phòng Nhị Hà và Phòng Đại Hà đều nhìn chằm chằm vào Phòng Ngôn, Phòng Ngôn thầm nghĩ, nàng có thể nói, nhưng bây giờ không thể nói hết ra được. Tuy vị đạo sĩ kia đã cho nàng một cái cớ rất tốt, nàng có thể nói thẳng ra cũng được, nhưng, dù sao vẫn có phần quá kỳ lạ. Nàng sợ mình sau này sẽ bị người ta coi là yêu quái.

Cho nên, Phòng Ngôn đành phải từ từ khôi phục năng lực nói chuyện thôi. Vì vậy, cho dù hai người nam nhân này có nhìn nàng như thế nào, Phòng Ngôn đều không có phản ứng gì cả. Thậm chí còn cực kỳ bình tĩnh, xoay người ngồi ở trên bậc cửa ngày hôm qua.

Vẻ mặt Phòng Đại Hà có chút thất vọng.

Phòng Nhị Hà vội vàng giải thích: "Ngày hôm qua thật sự có nói, còn nói hai chữ luôn. Hôm nay chắc đã quên rồi, để đệ cho Đại Ni nhi dạy con bé lại."

Phòng Đại Hà cũng hiểu được ý nhị đệ, hắn ta rất hiếm khi nhìn thấy đứa cháu gái này, cũng không biết tính cách của nàng như thế nào. Chỉ thấy nàng ngồi ở trên bậc cửa, mặt thì hương về phía đông. Chỗ bên kia, thỉnh thoảng lại truyền đến âm thanh đọc sách của đám cháu trai.

Lúc thì nàng nhíu mày, khi lại gật đầu. Nhìn qua có vẻ nghe hiểu được.

Đối với hình ảnh này Phòng Đại Hà cảm thấy cực kỳ tò mò, hỏi: "Nhị đệ, bình thường cháu gái cũng là dạng này à? Sao lại thích nghe đọc sách như vậy?"

"Đúng vậy, từ nhỏ con bé đã thích nghe đọc sách, mỗi lần không vui, đại ca nhị ca sẽ đọc sách cho con bé nghe. Sau khi hai ca ca đi học, không ai đọc cho nàng nghe nữa, Nhị Ni nhi đều khóc nháo không ngừng. Không còn cách nào khác, đành phải để hai ca ca dạy chữ cho đệ và nương nàng, cả Đại Ni nhi biết mấy chữ. Làm thế thì lúc hai đứa nó không có ở nhà, chúng ta cũng có thể đọc cho con bé nghe mấy câu." Phòng Nhị Hà nghe thấy chuyện này, bản thân cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Phòng Đại Hà nhìn chằm chằm vào Phòng Ngôn, nhíu mày. Đây thật đúng là chuyện lạ, nghe nói đứa bé này không hiểu gì, không nói chuyện, là đồ ngốc. Nhưng sau người ngốc ngếch từ khi sinh ra đã thích nghe người ta đọc sách được, nghe nhiều năm vậy rồi, vì sao vẫn không tiến bộ hơn tí nào? Có lẽ giống như lời của vị đạo sĩ kia phán, một ngày nào đó sẽ nói chuyện được.

Hắn ta cũng tin lời của vị đạo sĩ tha phương kia, thảo nào nhà nhị đệ này lại giấu đứa bé này kín như vậy. Nếu hắn ta cũng có một đứa con như thế, nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận. trước khi nàng thông mình bình thường, chắc chắn sẽ không để lộ ra.

"Được rồi, chuyện này ta đã hiểu rõ. Lúc về ta sẽ nói với nương một câu, có thể nói, Nhị Ni nhi chưa chắc đã ngốc nghếch, là do vị đại phu kia không tinh thông y thuật, phán bừa." Nói xong, lúc hắn ta đi ngang qua Nhị Ni nhi còn cười với nàng một cái.

Phòng Ngôn vừa nghe Phòng Đại Hà biết điều như vậy, cũng cười với hắn ta.

"Chúng ta cũng không cần bịa lời nói dối gì cả, người sáng suốt vừa nhìn Nhị Ni nhi là biết, nàng không ngốc. Nhị đệ, có lẽ là do nhà đệ cẩn thận quá mức, đã đem cái danh đứa ngốc này treo lên người nàng." Vừa thấy Phòng Nhị Ni nhi cười với mình, tâm tư của Phòng Đại Hà lại không giống như lúc nãy.

Phòng Nhị Hà đương nhiên cũng cảm thấy con cái của nhà mình cực kỳ tốt, vừa nghe đại ca nói thế, ông cũng gật đầu nói: "Nghe đại ca nói vậy, đệ cũng thấy mình đã để con cái chịu thiệt rồi."

"Được rồi, chuyện này trước mắt cứ vậy đi. Mọi người cũng nhanh chóng ra ruộng đi. Đúng rồi, nếu Huyền ca có gì không hiểu, cứ đi hỏi Phong ca của hắn, tuy Phong ca của hắn học không tốt lắm, nhưng cũng sống nhiều hơn hắn mấy năm. Cho dù không học được gì nhiều, hai người có thể trao đổi kiến thức với nhau một chút cũng được."

"Vậy thì không tốt lắm đâu, năm này Phong ca mới thi huyện xong, sắp phải tham gia thi phủ rồi, chờ đến khi Phong ca thi phủ xong đệ sẽ để Huyền ca đi quấy rầy nó." Phòng Nhị Hà kích động nói. Đại ca Huyền ca của nhà này cũng là người chăm chỉ học tập tốt, nếu có thể được Phong ca chỉ điểm, vậy thì năm sau Huyền ca cũng có thể đi thi huyện thử một phen.

"Chúng ta đều là huynh đệ ruột thịt, một bút không thể viết ra hai chữ Phòng được, đều suy nghĩ vì cái nhà này. Huống hồ, Huyền ca cũng là cháu trai của ta, nó tốt thì ta cũng có vinh dự." Phòng Đại Hà nói.

"Ừm, vậy bây giờ đệ thay Huyền ca cảm ơn đại ca trước."

Sau khi Phòng Đại Hà trở về, liền nói lại chuyện này với Cao thị, cách nói của hắn ta có phần khác với Phòng Nhị Hà.

"Nương, con nhìn đứa bé kia của nhà nhị để chưa chắc đã ngốc đâu, có lẽ là do năm đó nhị đệ đã bị một lang trung trên giang hồ lừa rồi." Phòng Đại Hà có thể nói ra những lời này, là vì từ khi Phòng Nhị Ni nhi lớn lên tới nay, đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy nàng. Lúc trước không nhìn thấy Phòng Nhị Ni nhi thần trí mơ hồ kia, bây giờ đã là một Phòng Nhị Ni nhi bị thay đổi linh hồn rồi.

"A, sao lại nói thế?" Cao thị cảm thấy hứng thú hỏi.

"Đứa bé gái kia, rất có linh khí. Ngồi ngoan ngoãn nghe cháu trai đọc sách, nghe cực kỳ mê mẩn, thỉnh thoảng còn suy nghĩ một hồi." Phòng Đại Hà cũng không biết suy nghĩ của Phòng Ngôn là, ca ca của Phòng Ngôn đọc quá nặng, mấy từ nàng nghe không rõ.

"Lại có chuyện này à!" Cao thị cũng không tin, chuyện bà ta có một đứa cháu gái ngu dại đã tồn tại trong lòng Cao thị tám năm rồi.

"Đúng vậy. Con khen nó, nó còn cười với con. Không giống đồ ngốc chút nào. Có lẽ giống như nương nói, đầu óc không có vấn đề, chỉ không thích nói chuyện thôi."

"A di đà phật, bồ tát phù hộ, bồ tát phù hộ!" Từ lúc nói chuyện với con trai lớn và con dâu cả vào đêm qua xong, Cao thị vẫn luôn lo lắng nôn nóng. Con trai lớn, cháu đích tôn đều là trái tim của bà ta. Phong ca cũng chính là mạng sống của bà ta đấy.

"Này còn không phải là bồ tát phù hộ à, nghe nhị đệ nói, vị đạo sĩ tha phương năm đó nói là con bé đã được bồ tát che chở, thu hồn đi mất, tám tuổi là sẽ được trả lại." Phòng Đại Hà nhẹ giọng nói.

"Đây là sự thật?" Cao thị cực kỳ tin bồ tát, trong lòng bà ta, những chuyện liên quan đến bồ tát đều tốt cả. Không được, hôm nào bà ta phải gọi lạo nhị đến, tự mình hỏi han một chút.

"Cực kỳ chính xác. Hơn nữa, con nghe nói sau tám tuổi con bé sẽ được hoàn chỉnh. Rất trùng hợp, hôm qua nàng mới mở miệng nói hai chữ." Phòng Đại Hà nói thêm mấy câu để chứng minh quan điểm.

"Ta phải nói với nhà lão nhị, để nàng ta đi cảm ơn bồ tát hẳn hoi." Cao thị vui vẻ nói.

"Cho nên, nương à, chuyện này chúng ta không cần lo lắng. Con nhìn đứa bé kia cũng không phải đồ ngốc, trước mắt con đã bảo lão nhị giữ con bé lại, chờ đến lúc nó nói chuyện được, lúc ra ngoài, lời đồn sẽ tự sụp đổ. Nhưng mà, chúng ta vẫn nên nói ra ngoài một câu. Phong ca sắp phải đi thi phủ rồi, cũng không thể phá hỏng được."

Cao thị vừa nghe đến cháu trai lớn, lập tức gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của Phòng Đại Hà.

Bên này, Phòng Ngôn đang nghe các ca ca đọc sách. Vương thị nấu cơm ở dưới bếp, Phòng Đại Ni nhi đang hỗ trợ. Phòng Nhị Hà băm cỏ dại, cho gà và heo ăn.

Nàng nhìn hình ảnh gia đình nông dân yên bình này, cảm thấy bản thân như vẫn đang ở trong mộng.

Rất nhanh, cơm đã làm xong, Phòng Nhị Ni nhi từ từ đi về nhà chính. Ừm, qua mấy ngày nay Phòng Ngôn đã biết, có lẽ cô nhi viện mà nàng ở là chỗ này của mấy năm sau, từ khẩu âm, thức ăn, đều giống với nơi Phòng Ngôn từng sống.

Cơm buổi sáng là canh suông, màn thầu và dưa muối. Tương lai và hiện tại có sự khác biệt, đại khái là cơm, bánh bao và dưa muối. Tuy mấy món này không khác gì nước luộc, màn thầu cũng hơi dính vào yết hầu, nhưng Phòng Ngôn vẫn ăn ngon lành.

Bởi vì nàng rất đói bùng! Với người đang ở lúc đói khát, chỉ cần có thể ăn, cơm gì cũng nuốt trôi được.

Nhìn Phòng Nhị Ni nhi đã sử dụng đũa thuần thục hơn hôm qua, người một nhà đều vui vẻ hớn hở.

Ăn cơm xong, Phòng Nhị Hà, Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang đều xuống ruộng làm việc. Vương thị cũng bắt đầu rửa nồi, chén bát, giặt quần áo và quét dọn vệ sinh. Phòng Đại Ni nhi ở bên cạnh hỗ trợ. Vương thị vẫn khuyên Phòng Đại Ni nhi không cần làm, bảo nàng ấy về phòng thêu hoa di. Nhưng Phòng Đại Ni nhi không nghe, chỉ cầm chổi bắt đầu quét sân.

Phòng Ngôn đương nhiên cũng muốn lên hỗ trợ, nàng sắp không nhịn được rồi. Từ nhỏ Phòng Ngôn đã làm việc nhà nông, khi đó cô nhi viện mới thành lập không lâu, tài chính không đủ, không có ai nhận nuôi nàng, cho nên đã thành một đứa trẻ khá lớn trong cô nhi viện. Phòng Ngôn giúp viện trưởng quét rác, nhổ cỏ, trồng rau, giúp nấu cơm, giặt quần áo.

Có khi viện trưởng đi làm nông Phòng Ngôn cũng đi theo, cho nên, đối với mấy việc nhà nông này, Phòng Ngôn thích nghi khá tốt. Nhìn dáng vẻ vất vả của Vương thị và Phòng Đại Ni nhi, Phòng Ngôn đã ngứa ngáy khó nhịn, muốn đi lên phụ một chút.

Nhưng nàng còn chưa đi qua đã bị Vương thị khuyên về. Phòng Ngôn muốn đi rửa chén cũng bị khuyên về. Cuộc sống à, cô đơn như trời tuyết vậy!

Chờ Vương thị bận xong, nhìn dáng vẻ ngồi không của Phòng Ngôn, cười nói: " Nhị Ni nhi, có phải con muốn nghe đọc sách không, chờ chút, để nương đọc cho con."

Vương thị lấy quyển [ Luận ngữ] ra, đời trước Phòng Ngôn có học tiếng Trung, chữ phồng thể cũng đã học qua, cho nên liếc mắt đã nhận ra hai chữ này. Thật tốt, xem ra không phải là thời không xa lạ. Tiếp theo chỉ cần biết là triều đại nào là có thể tránh nguy hiểm ra rồi. Tốt nhất là triều đại nàng biết rõ, nếu không Phòng Ngôn không thể biết rõ hướng đi của tương lai được.

"Có bằng hữu phương xa đến thì vô cùng vui vẻ... Vị này chính là đại phu hiền từ vĩ đại, người bạn tốt lành."

"A!" Lúc Phòng Ngôn mơ màng sắp ngủ, đột nhiên nghe thấy câu không hợp lý lắm, nàng nhìn Vương thị a a chỉ vào sách.

"Hả? Có chuyện gì, Nhị Ni nhi?" Vương thị không hiểu ý nữ nhi lắm, vừa rồi không phải đang yên ổn nghe đọc à, sao đột nhiên lại ầm ĩ rồi.

"A!" Phòng Ngôn chỉ vào sách. Nàng đã nghĩ kĩ, muốn từ từ khôi phục trí não. Vị đạo sĩ tha phương đã nói, nếu bây giờ không nhanh chóng khôi phục, vậy thì quá ngốc rồi!