Chương 6: Vận mệnh bị sửa

Bây giờ mà khôi phục tâm trí cũng có thể coi là rất hợp lý. Buổi sáng nàng đã nghe Phòng Nhị Hà nói chuyên, nguyên thân từ nhỏ đã thích nghe người ta đọc sách, nghe nhiều lần, bây giờ chỉ ra chỗ sai cũng không làm người ta ngạc nhiên quá mức!

Vương thị nhìn qua sách vở, cuối cùng cũng hiểu chuyện gì. Bà kích động nói: " Nhị Ni nhi, có phải con phát hiện nương đọc sai không?"

"A." Đúng, chính là ý này.

Vương thị kích động đến nỗi chảy cả nước mắt, bà hô lên: "Đại Ni nhi, con mau đến đây. Mau nhìn muội muội con một cái.

"Có chuyện gì, nương." Phòng Đại Ni nhi hoang mang chạy đến.

"Nương vừa đọc sai một chữ, thế mà muội muội con lại phát hiện ra."

"Thật sao, nương, bệnh của tiểu muội chắc chắn đã tốt lên rồi."

"Đúng vậy. Không tin nương thử lại cho con xem." Quả nhiên, Vương thị lại đọc sai lần nữa. Phòng Ngôn đương nhiên hiểu bà có ý gì, cũng theo ý Vương thị, duỗi tay chỉ vào sách, dáng vẻ rất sốt ruột.

"Ai da, là nương đọc sai rồi, để nương đọc lại." Sau đó, Vương thị đọc lại chính xác hơn, lúc này Phòng Ngôn mới gật đầu.

"Nương, tốt quá, tiểu muội tốt hơn rồi. Sau này con có thể nói chuyện với tiểu muội." Phòng Đại Ni nhi ôm lấy Vương thị, cả hai khóc một lát.

Nhiều năm như vậy, Vương thị cũng quen nhìn nữ nhi thế này rồi, nhưng đột nhiên bệnh của con gái tốt lên, bà cũng kích động đến nỗi không biết nói thế nào.

Vừa thấy hai mẹ con khóc ghê gớm, Phòng Ngôn nhanh chóng phát huy tác dụng của bản thân, nàng a a chỉ vào sách, ý là muốn Vương thị đọc lên.

Hiện tại, Phòng Nhị Ni nhi là người quan trọng nhất trong mắt Vương thị, cho nên nghe Phòng Nhị Ni nhi nói chuyện, bà lại tiếp tục đọc nốt. Sau đó, Vương thị cố ý đọc sai mấy chữ nữa. Phòng Nhị Ni nhi là a a chỉ ra, mỗi lần tay nàng vươn ra, Vương thị lại vui vẻ không thôi, cả buổi sáng, cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Sau đó Phòng Đại Ni nhi cũng không thêu hoa ở trong phòng nữa, học theo Vương thị, cố ý đọc sai chữ cho Phòng Ngôn chỉ ra. Đối với hành động ấu trĩ của các nàng ấy, Phòng Ngôn âm thầm cảm thán không thôi, nhưng vẫn cực kỳ bình tĩnh chỉ ra. Ai, làm đồ ngốc cũng không dễ.

Cũng may hai mẹ con đều đọc ở cuốn sách này, nếu đổi quyển khác, chưa chắc nàng đã nghe ra được sai ở đâu. Tuy Phòng Ngôn biết chữ phồn thể, nhưng bây giờ mà chỉ vào sách để nói ra, chắc chắn sẽ là yêu quái.

Hoạt động của Vương thị đối với Phòng Nhị Ni nhi còn chưa kết thúc, ba người xuống ruộng đã trở lại.

Đương nhiên là Vương thị sẽ kể lại chuyện buổi sáng cho bọn họ nghe, sau đó đọc một câu sai, Phòng Ngôn vẫn làm như lần đầu được nghe, chỉ ra. Cho đến khi Vương thị đọc đúng, nàng mới gật đầu.

Phòng Nhị Lang vừa nhìn thấy, lập tức đọc một câu buổi sáng hắn mới ôn, không ngờ, lần này vẻ mặt của Phòng Ngôn lại mê man nhìn hắn.

Phòng Đại Lang đi đến: "Nhị Lang, đệ lại nghịch ngợm, câu này muội muội đã nghe qua bao giờ đâu, sao biết đệ đọc đúng hay không. Hay là mỗi sáng đệ đều đọc sách cho muội muội nghe đi, có khi muội muội lại chỉ ra được chỗ sai của đệ đấy. Nếu thật sự như thế, mặt mũi của đệ liền vứt. Ngay cả muội muội cũng biết, còn đệ thì không biết gì."

Phòng Nhị Lang nghe Phòng Đại Lang nói, héo úa.

Bây giờ chưa phải là giờ ăn cơm, nhưng Phòng Nhị Hà đã mang các con trở về, vì bên ngoài nắng quá lớn, ba bọn họ đều chưa làm việc nông bao giờ, phải nghỉ ngơi. Nếu như vì vài mẫu đất mà để mình bị mệt, không đáng giá.

Cho nên, sau khi nói xong một lúc, Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang liền đi đến đông phòng để đọc sách, Phòng Đại Ni nhi thì đi thuê hoa. Phòng Ngôn đi theo Vương thị và Phòng Nhị Hà, hai người đang nói một số chuyện về họ hàng, Phòng Ngôn không có hứng thú gì. Nàng muốn đi xem thư phòng của Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang, vừa lúc có thể thay đổi một chút, xem bây giờ là triều đại gì.

Nhân lúc Vương thị không chú ý, nàng yên lặng đứng dậy, đi đông phòng.

Lúc Phòng Ngôn đẩy cửa ra, Phòng Nhị Lang đang viết chữ, Phòng Đại Lang đang đọc sách. Không đợi nàng đi vào, âm thanh của Vương thị đã truyền đến.

" Nhị Ni nhi, con hù chết nương, đi ra ngoài cũng không nói tiếng nào. Mau qua đây, các ca ca phải đọc sách, con đừng đi quấy chúng nó."

Phòng Ngôn nhíu mày, không muốn ra ngoài, nàng muốn ở đây. Đang nghĩ ngợi, nàng phát hiện Phòng Đại Lang nhìn đến đây, Phòng Ngôn cắn môi, đáng thương nhìn hắn.

Tim Phòng Đại Lang mềm nhũn, nói: "Nương, cứ để tiểu muội ở đây một lát, con xem gần đây con bé rất yên lặng. Nếu nàng ầm ĩ, con sẽ cho con bé ra ngoài được không?"

Vương thị vừa nghe con trai lớn nói thế, không phản đối nữa.

Cuối cùng Phòng Ngôn cũng được như ý, trên mặt nở nụ cười như hoa.

Phòng Đại Lang vừa thấy, cũng cười.

"Muội ngồi đây nghe ca ca đọc sách, ca ca đọc sách cho muội nghe, được không?" Phòng Đại Lang dịu dàng nói.

Phòng Ngôn ngoan ngoãn ngồi yên, gật đầu.

Sách thi của Phòng Đại Lang đương nhiên không có chuyện xưa gì thú vị, giống y như Phòng Nhị Lang nói, đều là chi, hồ, giả, dã. Nghe một lát, Phòng Ngôn vô thức ghé vào bàn ngủ mất.

Một giấc này, Phòng Ngôn cảm thấy mình ngủ rất lâu. Bởi vì nàng mơ thấy một giấc mộng, còn thấy cả thần tiên.

Phòng Ngôn đi vào một khu rừng lớn, không tìm thấy đường ra. Trong lúc đang cực kỳ sốt ruột, đột nhiên có một ông già râu bạc xuất hiện.

"Ông là ai?" Phòng Ngôn hỏi.

"Ta là ai không quan trọng, quan trọng ngươi là ai." Người nọ vuốt râu dài, nói.

"Ta là ai? Ta là Phòng Ngôn. Ông mau đưa ta về đi,"

"Phòng Ngôn? Không không không, ngươi là Phòng Nhị Ni nhi. A, không đúng, Phòng Nhị Ni nhi cũng là Phòng Ngôn. Đúng, ngươi là Phòng Ngôn, lại không phải là Phòng Ngôn." Người nọ ra vẻ như thật như giả nói.

"Có ý gì?" Phòng Ngôn nhíu mày. Xem ra, người này biết bí mật của nàng.

"Là ta đưa ngươi về quá khứ. Thật ra, ngươi nên sống ở triều đại Đại Ninh, hơn nữa số mệnh phải là nương nương. Nhưng, lúc ngươi sinh ra, vận mệnh của ngươi đã bị một cấp dưới của ta sơ sẩy hủy mất. Cho nên, hồn phách của ngươi bay mất. Ta tra xét mấy phen mới phát hiện, hồn phách của ngươi đã bay đến một thời không khác. Ta chính là người quản lý vận mệnh ở thời không, tuy việc này không phải ta làm ra, nhưng ta cũng không thế thoái thác. Cho nên, ta lôi hồn phách của ngươi đến đây."

Phòng Ngôn cuối cùng cũng hiểu, nói nửa ngày, thì ra nàng chính là Phòng Nhị Ni nhi.

"Vậy ta ở thời không kia sẽ như thế nào?" Nàng đột nhiên chết ở cô nhi viện, nhỡ đâu mọi người ở đấy phải gánh trách nhiệm thì sao. Tuy viện trưởng không còn, nhưng nàng cũng cực kỳ thích các chú dì đã nhìn nàng lớn lên ở đó.

"Chuyện này ngươi không cần lo. Vốn dĩ ngươi cũng không thuộc về nói đó, cho nên, ngươi vừa đi, các dấu vết sẽ tự động biến mất. Không ai nhớ rõ ngươi, giống như ngươi chưa từng tồn tại." Ông già râu bạc đắc ý nói. Việc nhỏ này ông ta vẫn làm được, nhiễu loạn trật tự của không gian là tội lớn, ông ta đã làm sạch rồi.

"À." Nghe nói mọi người không nhớ rõ mình, nàng sẽ giống như không tồn tại, trong lòng Phòng Ngôn cực kỳ khổ sở. Mình nhớ rõ mọi người, nhưng mọi người đã quên mất nàng, thật sự là quá buồn.

"Ừm, chuyện là như vậy, ta đã nói rõ với người, chính ngươi hiểu là được. Sau này ngươi cứ làm Phòng Nhị Ni nhi. Ta đã giải quyết mọi chuyện cho người, cho dù bây giờ ngươi mở mắt nói chuyện, cũng sẽ không có ai hoài nghi." Nghĩ đến chuyện vừa qua, ông ta lại đắc ý sờ râu một lần, ông ta quá thông minh luôn.

"Hả? Không đúng, ông có phải là đạo sĩ tha phương mọi người nói không?" Phòng Ngôn trừng mắt hỏi.

"Đúng là ta, sao, có phải rất cảm kích ta không? Ta đã nghĩ kỹ cả phương thức lên sân khấu thay ngươi rồi. Những thứ ngươi học được ở thời không kia, đều có thể dùng ở đây. Hơn nữa người khác còn cực kỳ tin tưởng. Dù sao ngươi cũng là nô tỳ bên cạnh bồ tát!"

"Làm sao ông lại biết ta xuyên đến lúc nào? Có phải ông đã sớm tìm thấy ra không?"

"Đúng vậy, mấy ngày trước đã tìm thấy rồi, nhưng linh hồn của ngươi là một thời không khác, cho nên để đem ngươi đến đây cần chút thời gian. Ta nghĩ, chắc bốn năm ngày là trở lại, nên nói với bọn họ khoảng tám tuổi."

Phòng Ngôn gật đầu, nghĩ đến câu ông ta mới nói là nô tỳ cạnh bồ tát gì đó, hỏi: "Có phải ông xem sách nhiều quá rồi không? Thế mà lại nói tôi là nô tỳ cạnh bồ tát."

"Hả? Làm sao? Ta bịa chuyện không tốt à?" Ông lão tức giận nói.

"Không phải không tốt, nhưng không phải ai cũng tin thần tiền, cho nên ta vẫn phải tự mình suy nghĩ nên làm gì." Phòng Ngôn nghĩ, nói ra.

"Ừm, cũng có lý. Ngày thường ta cũng có nghe có mấy người mắng ta, nhưng chỉ số ít thôi, cho nên ngươi cứ an tâm đi."

"Không, ta cảm thấy có phiền toái rất lớn." Ở thời đại khác biệt này, Phòng Ngôn vẫn cảm thấy mình nên có kỹ năng sinh tồn quan trọng. Triều Đại Ninh và thế giới lúc trước nàng sống không giống nhau, hình như từ thời Đường Tống gì đó đã thay đổi thành một thế giới khác. Đây là cổ đại, nơi có tỷ lệ tử vong rất cao. Ngay cả cảm lạnh cũng chết được, huống chi là bệnh di truyền, có khi một giây cũng không kịp.

Nàng còn là một nữ tử yếu đuối, không có thứ gì phòng thân không được.

"Phiền toái gì lớn?"

"Dù sao ta cũng không quen với triều đại này, không giống người bản địa, nếu bọn họ cảm thấy ta là yêu quái, muốn thiêu chết ta thì sao?"

"Chuyện này không xảy ra được! Ta đã nhìn qua vận mệnh..." Không đúng, sao lại như vậy, thì ra trong lúc sơ sẩy, vận mệnh kia đã bị nước thuốc xóa sạch rồi, trên sách vận mệnh của nàng không có chữ nào cả. Cuối cũng thì số mạng của nàng sẽ thế nào, thật là khó nói...