Chương 37

“Thứ này rẻ hơn thịt nhiều.” Trương Thái Bình nói: “Quầy thịt trên trấn bán nửa ký thịt tám văn, còn là thịt sống, về nhà còn phải tự mình nấu. Còn món này thì sao? Chúng ta đã kho sẵn rồi, cũng chỉ bán năm văn tiền thôi, mấu chốt là ăn ngon, còn ngon hơn cả thịt.”

“Chủ yếu là phí tổn thấp, hơn nữa khách hàng mà chúng ta nhắm tới là lão bách tính bình thường ở trấn trên, bọn họ không cần tốn nhiều tiền vẫn có thể ăn được thật nhiều thịt.” Lý Mộ Mộ nói.

“Được, vậy ngày mai ta sẽ đi lên trấn trên với muội.” Vương Thúy Trân nói.

“Ta cũng đi!” Trương Thái Bình chỉ sợ mình bị bỏ lại.

Lý Mộ Mộ mỉm cười đáp ứng, Cố mẫu hỏi: “Mở quầy bán có cần lấy một cái tên không? Nếu sau này đều buôn bán trên trấn thì cũng hy vọng khách cũ có thể tìm được quầy nhà chúng ta.”

“Con đã nghĩ xong rồi, gọi là ăn vặt Cố gia.” Lý Mộ Mộ nói: “Bây giờ chúng ta chỉ có món kho, chờ kiếm được tiền rồi sẽ mua thêm nhiều nguyên liệu khác, chúng ta có thể nấu thêm mấy món khác nữa.”

“Hơn nữa, lòng lợn rẻ, chủ yếu là tốn công làm sạch. Nếu nhà chúng ta thật sự buôn may bán đắt thì khó tránh sẽ có người bắt chước làm theo, dù sao chi phí bỏ ra cũng thấp như vậy, mà phương pháp chế biến cũng dễ học. Đến lúc đó sức cạnh tranh của nhà chúng ta không đủ lớn thì cũng phải có món khác để thay thế.” Lý Mộ Mộ không có ý định cả đời này chỉ bán mỗi món kho.

“Chúng ta còn chưa bắt đầu bán mà muội đã nghĩ món kho nhà mình có thể bán đắt rồi à.” Đối với việc buôn bán kinh doanh, Vương Thúy Trân không có tự tin lớn như vậy.

“Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện ấy mà.” Lý Mộ Mộ mỉm cười nói.

Sau khi đã quyết định tên quầy hàng, Cố mẫu bèn tìm vải bố ra, tính may một tấm bảng hiệu chiêu bài.

Cố mẫu để Cố Bách Viễn viết bốn chữ lên tấm vải rồi khâu lại, vậy là bảng hiệu chiêu bài đã hoàn thành.



Thời điểm gần trưa ngày hôm sau, Lý Mộ Mộ cùng với Vương Thúy Trân và Trương Thái Bình bưng nồi kho vừa hâm nóng lại lên trấn trên.

Ba người kê một chiếc bàn nhỏ đơn giản, món kho trong nồi vẫn còn nóng hổi.

Lý Mộ Mộ mở nắp nồi ra, mùi thơm và khí nóng lập tức tản ra bốn phía xung quanh.

“Mùi gì mà thơm vậy?” Người đi đường ngửi thấy mùi thơm nhịn không được quay đầu nhìn lại.

Lý Mộ Mộ vớt mỗi loại từ trong nồi ra rồi cắt lấy một phần nhỏ.

Sau đó lại cắt phần nhỏ đó thành từng khối ngắn bằng đốt ngón tay rồi bày ra đĩa.

“Món vị kho, nửa ký năm văn tiền , hoan nghênh mọi người đến thử.” Lý Mộ Mộ mỉm cười rao hàng.

“Nửa ký năm văn tiền?” Một người nam nhân mặc áo xanh bị hấp dẫn đến đây: “Ta thấy đây là thịt mà, nửa ký năm văn tiền ư? Không phải là thịt bậy bạ gì đấy chứ?”

“Không phải là thịt gì không tốt đâu, thực không dám giấu giếm, đây là tim lợn, gan lợn, bao tử lợn, phổi lợn với ruột lợn. Ta đã xử lý rất sạch sẽ rồi mới đem kho.” Lý Mộ Mộ nói: “Chỗ này có miễn phí ăn thử, ngài có thể nếm thử xem sao.”

“Lòng lợn à.” Trên mặt đối phương lập tức lộ ra vẻ ghét bỏ.

“Ngài đừng nghe tới lòng lợn mà nghĩ là không tốt, kỳ thực là một hương vị rất khác đấy chứ.” Lý Mộ Mộ vội nói: “Huống chi không phải người nào cũng có thể ăn thịt, thịt quá đắt. Lòng lợn cũng là thịt đấy thôi, cắn một miếng béo ngậy. Những thứ này đều được xử lý sạch sẽ hết rồi, ngài cứ yên tâm dùng.”