Chương 38

“Hơn nữa, nếu tôi không nói thì ngài có thể nhận ra đây là thứ gì sao?” Lý Mộ Mộ hỏi.

“Đúng là nhìn không ra thật.” Đối phương cười nói: “Cô rất thành thực, tùy tiện nói với ta đây là một loại thịt khác thì ta cũng không biết.”

“Làm ăn buôn bán chú trọng thành thật giữ chữ tín.” Lý Mộ Mộ nói.

Lúc này lại có thêm hai người đi tới.

Nhìn y phục mặc trên người thì đều là người đến từ gia đình bình thường, không tiện nghiên cứu thêm.

Hai người đó nghe nói đây là lòng lợn thì cũng lộ ra vẻ mặt chê bôi ghét bỏ.

Lý Mộ Mộ chuẩn bị đưa nhành cây đã vót nhọn và rửa sạch sẽ cho bọn hắn: “Mọi người có thể nếm thử, những thứ này đã được ta rửa sạch sẽ rồi, là đồ dùng một lần, mọi người dùng xong thì vứt đi, đảm bảo sạch sẽ vệ sinh.”

“Cô buôn bán còn chú trọng hơn cả tiệm cơm đấy.” Nam nhân mặc áo xanh nhận lấy que nhỏ mà Lý Mộ Mộ đưa cho, trước tiên xiên một miếng tim lợn ăn thử.

“A?” Nam nhân áo xanh không dám tin nuốt đồ ăn xuống bụng, lập tức xiên vào miếng ruột già ở đĩa bên cạnh.

“Ăn rất ngon!” Nam nhân áo xanh dứt khoát nếm thử tất cả mấy loại còn lại, một lần so với một lần càng hân hoan hơn.



“Tất cả những thứ này, mỗi loại lấy cho tôi nửa ký.” Nam nhân áo xanh nói.

“Được rồi!” Lý Mộ Mộ không ngờ đi bán lòng lợn lại gặp được một người tài đại khí thô như vậy.

Sau khi gói ghém mỗi loại nửa ký rồi đưa cho đối phương và thu tiền, Lý Mộ Mộ vội nói: “Nếu ngon hoan nghênh ngài lại đến, mỗi ngày vào giờ này ta đều bày hàng bán ở chỗ này.”

Nam nhân áo xanh phất tay nói: “Được.”

“Có thể gộp mấy thứ này lại rồi mua nửa ký hay không?” Người bên cạnh hỏi.

“Đương nhiên là được rồi, hơn nữa ngài muốn mua loại nào nhiều hơn loại nào ít hơn đều được.” Lý Mộ Mộ nói.

Càng ngày càng nhiều khách nhân kéo đến vì bị hương vị của món kho hấp dẫn, quầy hàng bên này đã chen kín người.

Người khác thấy trước quầy này người tranh ta đoạt, dù không ngửi thấy hương vị cũng tò mò tới nhìn một chút.

Trương Thái Bình vừa thấy mối làm ăn thứ nhất là người nam nhân áo xanh kia trả hai mươi lăm văn đã đờ người không dám tin rồi.

Bây giờ thấy khách nhân chen chúc nhau trước quầy hàng, Trương Thái Bình bèn nhỏ giọng nói với Vương Thúy Trân: “Đại tẩu, ta ở chỗ này thu tiền, tẩu nhớ nhìn chằm chằm vào, đừng để lọt người nào không trả.

Lý Mộ Mộ nghe vậy bèn nói với Vương Thúy Trân: “Đại tẩu, nhờ tẩu duy trì trật tự cho mọi người, để bọn họ xếp hàng mua.”



“Được rồi!” Vương Thúy Trân lập tức bước ra khỏi quầy hàng gào lên: “Mọi người chớ nóng vội, xếp hàng mua, ai cũng có phần!”

Vương Thúy Trân mạnh mẽ hung hãn, để nàng ấy làm việc này thật đúng đắn.

Không lâu sau, người đứng mua trước quầy hàng trở nên trật tự hẳn.

Vì giá cả phải chăng nên bách tính bình thường cũng có thể mua về nếm thử.

Bọn họ ăn thịt không nổi, chẳng lẽ ăn cái này cũng không nổi ư?

Huống chi bình thường cũng chẳng phải chưa từng được ăn, chỉ là tự mình xử lý quá mệt mỏi tốn sức, hơn nữa nấu ra cũng không ngon bằng Lý Mộ Mộ nấu.

Có người mua xong còn mua thêm một bầu rượu để về nhà nhắm rượu ăn.

Tốc độ bán hôm nay đã vượt xa sức tưởng tượng của Lý Mộ Mộ.

Đằng sau vẫn còn rất nhiều người đang xếp hàng chờ mua, nhưng món kho đã bán hết mất rồi.

Lý Mộ Mộ thấy trong nồi chỉ còn lại nước kho bèn nói với khách hàng phía sau: “Thật sự xin lỗi mọi người, món kho hôm nay đã bán hết rồi.”